Suy Niệm Thứ Năm Tuần XXVI TNC,
Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en, Ra-pha-en
(Ga 1,47-51)
CÁM ƠN CÁC THIÊN THẦN CỦA THIÊN CHÚA
Kính thưa quý độc giả, là người Công Giáo chúng ta xác tín rằng: từ lúc được sinh ra cho đến lúc qua đời, có các Thiên thần vâng lệnh Thiên Chúa để bảo vệ và chuyển cầu cho từng người chúng ta (X. Tv 90,11). Các Thiên thần tuy trỗi vượt hơn chúng ta nhưng luôn phục vụ vì lợi ích của chúng ta. Thông thường, chúng ta không nhìn thấy các người, vì các vị ấy là thụ tạo thiêng liêng. Đôi lần trong lịch sử cứu độ các vị ấy đã hiện ra để truyền tin của Thiên Chúa đến nhân loại, có lúc lại xuất hiện trong vai trò của người bạn đường, đồng hành và bảo vệ con cái của Chúa. Và rất nhiều lần trong cuộc đời của mỗi người, các Thiên thần đã đang và sẽ âm thầm gìn giữ và hướng dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường. Hôm nay, nhân dịp lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần, con xin chia sẻ với quý độc giả chút tâm tình với các Thiên thần của Thiên Chúa để cám ơn các Thiên thần của Thiên Chúa!
Chúng ta thấy rằng, tuy các Thiên thần hoạt động rất âm thầm nhưng các hoạt động của các vị ấy vẫn để lại những dấu ấn đáng kể trong cuộc đời của mỗi người. Cách riêng đối với những đan sĩ chúng con có những nét tương đồng với các Thiên thần. Trước nhất là chuyên lo phụng thờ Chúa như vịnh gia mời gọi:
“Hãy dâng CHÚA, hỡi chư thần chư thánh,
Dâng CHÚA quyền lực và vinh quang.
Hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người,
Và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện” (Tv 28(29),1-2).
Mỗi ngày, chúng con nhân danh Giáo Hội cử hành mầu nhiệm cứu độ và dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi tri ân. Đôi lúc, chúng con cảm tưởng như mình đang đứng trong hàng ngũ của toàn thể cộng đoàn vinh phúc trên Thiên Quốc ca hát trước Tôn Nhan Thiên Chúa. Dù chúng con biết những lời ca tiếng hát chẳng thêm gì cho Người nhưng chúng con ý thức rằng đó là hồng ân đem lại ơn cứu độ cho chúng con.
Điều thứ hai, các Thiên thần hằng mau mắn thực hiện mệnh lệnh Chúa truyền nhằm mưu ích cho phần rỗi của tha nhân:
Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
Bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người,
Luôn sẵn sàng phụng lệnh.
Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh,
Hằng hầu cận và tuân hành thánh ý (Tv 102,20-21).
Tất nhiên, chúng con không thể di chuyển nhanh bằng các Thiên thần được, nhưng chúng con cũng cố gắng mau mắn vâng lời; thú thật nhiều lần chúng con cảm thấy vâng lời rất là khó. Không phải lúc nào chúng con cũng mau mắn, không phải lúc nào chúng con cũng ngoan ngoãn vâng lời. Chính tình yêu kiên nhẫn của Thiên Chúa nâng đỡ và thôi thúc chúng con đáp trả lời Chúa gọi. Trước khó khăn, chúng con thường có cái nhìn phiến diện, song niềm tin vào sự quan phòng của Chúa an ủi và khích lệ chúng con. Dù thế nào, chúng con vẫn thâm tín rằng vâng phục không hạ thấp phẩm hạnh của chúng con nhưng sẽ đưa chúng con đến gần với Thiên Chúa hơn, Người là Đấng là cùng đích của sự thiện hảo!
Con xin mượn câu chuyện ngắn vui sau để kết thúc bài suy niệm hôm nay:
Một tu sĩ sống cuộc đời hạnh phúc và an vui trong bốn bức tường của Tu viện. Đời sống tu trì đã biến đổi cuộc đời và tâm hồn của ông.
Ngày nọ, đang lúc người đang bắt tay vào rửa chén đĩa thì một Thiên thần hiện ra và nói:
– Thiên Chúa sai ta đến để báo cho ngươi là giờ ngươi lìa đời đã đến!
Tu sĩ ấy vẫn điềm nhiên và vui vẻ trả lời:
– Tạ ơn Chúa đã thương nghĩ đến tôi, nhưng như ngài thấy đó, tôi còn phải rửa chồng chén đĩa này, tôi không muốn tỏ ra vô ơn với Thiên Chúa, nhưng liệu giờ tôi được hưởng nhan thánh của Người có thể hoãn lại sau khi làm xong bổn phận rửa chén đĩa này không?
Nói xong, Thiên thần biến đi. Tu sĩ trở lại công việc bổn phận một cách hăng say và quên hẳn việc gặp gỡ Thiên thần. Bẵng đi một thời gian, trong lúc vị tu sĩ đang làm cỏ ngoài vườn, Thiên thần hiện ra. Như đoán trước ý nghĩ của Thiên thần, vị tu sĩ ấy giơ tay chỉ mảnh đất trong vườn và nói:
– Đây ngài xem, cỏ dại mọc đầy vườn, liệu giờ tôi vào cõi đời đời có thể hoãn lại cho đến khi tôi làm xong cỏ không?
Cũng như lần trước, Thiên thần chỉ mỉm cười rồi biến mất.
Một ngày nọ, trong lúc vị tu sĩ ấy đang chăm sóc các bệnh nhân thì Thiên thần hiện ra. Lần này vị tu sĩ không nói một lời, nhưng khẽ giơ tay chỉ vào các bệnh nhân nằm trên giường. Thiên thần biến đi không nói một lời nào. Chiều đến, vị tu sĩ trở lại căn phòng nhỏ bé đơn sơ của mình, bỗng chốc, ông cảm thấy mình đã già nua, mệt mỏi; ông thốt lên lời cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin sai Thiên thần Chúa đến, con sẽ sẵn sàng theo Ngài!”
Lời cầu nguyện vừa dứt, Thiên thần Chúa hiện đến; vị tu sĩ mừng rỡ:
– Lần này, nếu Thiên thần mang tôi đi, tôi sẵn sàng theo ngài về Thiên Quốc.
Thiên thần nhìn tu sĩ với tất cả âu yếm và nói:
– Này ông bạn nhỏ ơi, sao còn mơ ước về Thiên Quốc, những ngày tháng vừa qua, ông nghĩ là mình đã ở đâu???
Tạ ơn Chúa. Cám ơn Đức Mẹ. Cám ơn quý độc giả. Cám ơn các Thiên thần của Thiên Chúa!
Hilariô – Thiên Phước