Cây Thánh Giá Gãy

27/11/2018

Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng

Thế gian sai lầm

Về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử:

Về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy;

Về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha

Và anh em không còn thấy Thầy nữa;

Về việc xét xử:

Vì Thủ Lãnh thế gian nầy đã bị xét xử rồi.(Ga 16, 11)

Cây Thánh Giá Gãy

Con bé nhè khóc, đòi bà đưa chiếc vòng tay nhựa cho bằng được mới nghe, rồi nằm yên trên vai ngoại để bà ru ngủ. Trẻ con là vậy, mới nghịch ngượm liếng thoắng đó, cười khanh khách mà khóc cũng không vừa, nhưng chỉ sau vài phút dỗ dành đã ngủ say như con búp bê đặt đâu nằm đấy, mắt khép mà miệng vẫn mấp máy như còn tiếc bình sữa cạn. Cho bé vào phòng rồi trở ra, tôi thu dọn những mẫu đồ chơi rải rác bên ngoài đặt gọn gàn vào hộp đựng.

 Băn khoăn, tôi cúi nhặt chiếc vòng tay nhựa có đính một Thánh Giá nhỏ, sững sờ nhận ra cây Thánh Giá đã gãy rời một đoạn, nằm vươn vải trên nền thảm. Thật ra, tôi không mấy quan tâm đến cây Thánh Giá gãy nếu vài phút trước đó, đứa cháu bé bỏng không vô tình bấm vào chiếc điện thoại cầm tay vài con số 6 rồi đưa tôi. Những vô tình liên kết bất ngờ làm tôi nhớ đến những Thánh Giá bị gãy đổ đó đây trong thời buỗi nầy, tôi không để ý đến mấy con số 6 cho bằng hình ảnh cây Thánh Giá gãy, làm ưu tư.

 Thánh Giá Chúa Kitô là dấu chỉ cứu độ, qua đó 2000 năm nay tất cả các Kitô hữu đều nhìn biết Thiên Chúa là Đấng Giải Thoát, Đấng Tự Do. Có hai điều loài người không bao giờ hiểu thấu nơi Thiên Chúa là Tình Thương và Sự Tự Do của Ngài. Chính vì Tự Do, Tình Thương Thiên Chúa thành tuyệt đối, và với Tình Thương tuyệt đối, Chúa đến để cứu con người thoát vòng nô lệ, cho họ được trở về với địa vị Làm Con Thiên Chúa, tức là Con Người tự do như Ngài. Thánh Giá Chúa Kitô là dấu chỉ cứu độ, cũng có nghĩa Thánh Giá là dấu hiệu Tự Do của Thiên Chúa, để trong Tự Do đó, con người mới phát triển hết mọi khả năng của mình, là những tiềm năng ăn sâu trong cõi mênh mông vô biên, vô tế, tức là Tự Do* nơi Thiên Chúa, như Thiên Chúa, Đấng vô biên.

 Ý nghĩa thông thường, Thánh Giá Chúa Kitô cứu chuộc con người khỏi tội lỗi, không phải chỉ để người ta được lên thiên đàng hưởng phước đời đời, rồi thôi. Nhưng Ơn Cứu Độ cho con người được Sống, phục hồi nhân phẩm và phục sinh con người vì, hơn ai hết, Đức Kitô biết rõ : “ Mệnh lệnh của Cha là sự sống đời đời.” (Ga 12, 50) cho nhân loại. Sự sống đời đời, cuộc sinh sinh trường tồn của nhân loại, không phải ở kia hay ở đó, nhưng là tại nơi nầy, bắt đầu ngay hôm nay. Con đường Thiên Chúa là Con Đường Sự Sống vì chính Ngài là Sự Sống; con đường của Sinh, khác với con đường hủy diệt của thế gian. Giải thoát con người khỏi tội lỗi là giải thoát con người khỏi hủy diệt. Trong ý nghĩa đó, Tự Do thật đến từ Thiên Chúa đem con người vào cuộc tái sinh, sự sống mới, để nâng đỡ và đổi mới con người trên con đường phát triển ngày một dồi dào hơn cho họ. Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10).

 Ngày nay, người ta nhân danh Tự Do để đưa con người vào vòng nô lệ thay vì giải thoát, thì Tự Do đó không phải là Tự Do thật đến từ Thiên Chúa. Tự Do thật là Tự Do làm cho con người được Sống. Tự Do là một bản gốc*, là nhân bản của con người. Người ta đã lầm về nhân bản cũng như đã lầm về Tự Do. Bản chất con người thì yếu đuối, mỏng dòn thân xác, mỏng manh tinh thần, nhưng không vì thế mà con người trở thành nhu nhược để suốt đời vin vào những yếu đuối đó mà không lớn lên, không trưởng thành được; yếu đuối của con người không phải là nhân bản. Với cách nhìn đó, tội lỗi là một yếu đuối của con người; Thiên Chúa là Đấng xót thương và hay tha thứ. Chúa luôn luôn thương xót và tha thứ mọi lỗi lầm yếu đuối của con người qua Ơn Cứu Độ từ Thánh Giá Đức Kitô. Ơn Cứu Độ là sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người: Tha Thứ là Ơn ban từ Thiên Chúa. Ơn Tha Thứ nâng dậy và phục hồi con người, Ơn Tha Thứ là sức mạnh giúp con người phục sinh để đổi mới và trưởng thành phát triển hơn. Thiên Chúa không dùng tội để ràng buộc, nô lệ hóa con người, nhưng Ơn tha thứ của Ngài làm cho con người được mạnh sức, được đứng thẳng trên đôi chân của mình mà vượt lên. Tội con dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết ( Is 1, 18 ). Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng, cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi ( Tv 17, 33-34 ).

 Nhưng cứ vịn vào Lòng Thương Xót và Tha Thứ của Thiên Chúa mà nại những yếu đuối của con người để ở lì trong tội lỗi, là một lầm lẫn rất lớn. Tội lỗi là những sai lầm của con người không phát xuất từ Thiên Chúa vì ngay từ buỗi tạo dựng, Chúa đã ban cho con người sinh khí là Thần Khí của Ngài. Đông Phương, đúng ra là Viễn Đông, cũng cùng quan niệm như vậy: Nhân chi sơ tính bản thiện; Thiện là căn tính của con người vì con người xuất phát từ Thiên, nhân giả kỳ thiên địa chi đức. Những sai lầm của con người làm mất đi Thiện căn, mà muốn tìm lại thì phải qui Tâm để phản hồi, trở lại với bổn gốc của Tính. Trong một dụ ngôn, Chúa Giêsu nói về sự công chính của con người: Muốn nên công chính, con người phải trở về với chính mình để nhận ra những sai lầm và xin Chúa thứ tha ( xem Lc 18, 9-14 ). Ngày nay người Công Giáo có bí tích Giải Tội, Ơn Tha Thứ được ban cho hối nhân dễ dàng, rõ ràng người “ có Đạo” là con cưng của Thiên Chúa, được nuông chiều thái quá nên quá trình hoán cải không khó nhọc như người khác mà quên Tâm. Nói cách khác, Đông Phương chú ý tới Tâm mà thiếu Linh, nên con đường giải thoát khó vô cùng, phải quanh quẫn ngụp lặn trong luân hồi qua bao nhiêu kiếp mới đạt. Tây Phương thì chỉ chú trọng đến Linh mà không để ý đến Tâm, nên Trời Mới Đất Mới chỉ nghe mà chưa thấy vì Ác Tâm chưa chuyển hóa. Mới hay con đường Tâm Linh không phải là lối dễ dàng, thênh thang.

 Trong chuyện ngụ ngôn, Chúa Giêsu nói về người pharisêu khoe khoan mình đạo đức cầu nguyện, ăn chay, bố thí, dâng cúng hơn người, lại chê bai người thu thuế tội lỗi; và Chúa kết luận người nầy trở về không nên công chính vì Ngài là Đấng thấu suốt tâm can đã nhìn thấy Tâm ngạo mạn của người pharisêu, mà đối với cái nhìn Đông phương, Tâm ngạo mạn cho mình hơn người là một Ác Tâm. Ngạo mạn cao sơn, bất sanh thủy đức: Ngạo mạn là ngọn núi cao không phát sinh nguồn nước lành; người khi đã sinh lòng ngạo mạn thì đối với thiếu sót bản thân sẽ như có mắt mà không tròng, vì vậy không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Lòng tham, ngạo mạn, hẹp hòi ( phán đoán theo bề ngoài, cưỡng cầu người khác phải theo ý mình … ), đố kỵ…đều là những ác tâm nếu không nhìn ra để thay đổi thì con người vẫn còn nô lệ cho Ác mà không đạt Thiện. Khi Người đến, Người chứng minh thế gian sai lầm: Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha, anh em không còn thấy Thầy nữa (Ga 16: 8 ,10). Thế gian không có người công chính, dẫu một người cũng không ( Tv 14, 3). Công chính không phải theo cách thế gian, nhưng theo cách nhìn của Thiên Chúa: Công chính bắt đầu từ Tâm biết nhận ra lỗi lầm để sửa đổi với Ơn trợ giúp của Thiên Chúa, để Ác Tâm được hoán cải thành Thiện Tâm. Thiện Tâm mới đem lại Bình An, Bình An dưới thế cho người Thiện Tâm. Thế gian chưa có Bình An vì Ác Tâm vẫn còn thống trị con người. Hoán cải thẳm sâu và chân thật nhứt là hoán cải từ tâm thức của con người.

 Không cần phải nói, nếu để ý người ta sẽ nhận ra những khủng hoảng, những tai ương trên thế giới ngày nay xảy ra ngày một khốc liệt hơn. Nguyên nhân thì người ta đổ cho điều nầy, điều khác, ít ai để tâm tìm hiểu đâu là nguyên nhân thật. Có người đổ tại Trời làm cho vậy, trách cả Chúa gây ra nữa. Những biến cố đau thương đã xảy ra, và vẫn còn tiếp tục xảy ra chưa thấy dấu hiệu dừng lại, nói chung là Sự Dữ vẫn đang hoành hành trong thế giới con người. Sự Dữ không phát xuất từ Thiên Chúa, chắc chắn là vậy, vì Chúa không phải là tay bịp bợm chuyên đánh người tay mặt, đỡ người tay trái, để mong loài người cầu cạnh sự giúp đỡ của Ngài. Thiên Chúa cũng không phải là Ông Thần ưa điều ác, ra tay quyền năng giáng phạt con người theo sở thích chẳng cần nghe tiếng họ khóc than. Nhưng nguồn gốc Sự Dữ là Kẻ đối nghịch cùng Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng ban Sự Sống thì Kẻ đối nghịch cùng Thiên Chúa là Kẻ gây ra cái chết; Đường Chúa đi là con Đường Sự Sống thì con đường Kẻ đối nghịch là con đường đưa đến hủy diệt.

 Trước ngày chịu nạn, Chúa Giêsu thường nói với các môn đệ của Người về tên Thủ Lãnh thế gian và những điều của thế gian ( Ga 14, 30; 15, 18-19; 16, 11; 16, 33; 17, 14-16 ), có lẻ ngày đó các môn đệ của Người cũng chưa hiểu rõ tên Thủ Lãnh thế gian là ai, ra sao, tại sao Chúa Giêsu cho các ông thấy thế đối nghịch giữa Người và tên Thủ Lãnh thế gian kia quyết liệt đến thế. Hôm nay nhìn lại những biến cố đang xảy ra trong thế giới, trên địa cầu nầy, người ta đã bắt đầu hiểu hay chưa ?   

 Từ ngàn xưa đến nay, con người vẫn coi trọng giàu sang, thành công, địa vị, danh tiếng…; vì trọng vọng những điều đó, người ta sẵn sàng đạt cho bằng được những mục đích ấy trong đời sống bất kể với phương tiện nào. Bấy lâu nay người ta coi trọng những điều bên ngoài hơn con người; biết bao lần con người đã trở thành vật hy sinh cho quyền lực, cho lợi lộc, cho tiếng tăm…lịch sử đã chứng minh điều đó dù người ta cố nói khác đi, dùng biết bao hình thức để che đậy. Điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa ( Lc 16, 15), câu nầy người ta được nghe, được đọc cả hai ngàn năm nay, nhưng thực tế đã đi vào tâm khảm bao nhiêu người ? Nếu có, tại sao lề thói ấy vẫn chưa thay đổi ? Người ta:

có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu

Có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy

Vì lòng dân nầy đã ra đần độn,

Chúng đã nặng tai, còn mắt chúng thì nhắm lại

 Kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe

Và lòng hiểu được mà hoán cải

Và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành(Is 6, 10; Mt 13, 14-15)

 Tai mắt và lý trí là những cơ năng có cùng không sao đạt được cái vô cùng. Dùng những sản phẩm trực thị của chúng (données immédiates sensorielles) là việc của lưu tục, của chân lý thế gian… ( Kim Định, Tâm Tư ). Nên lạ gì khi người ta nhìn mà chẳng thấy, nghe mà chẳng hiểu những điều tiềm ẩn, thẳm sâu . Nhĩ mục chi quan bất tư ( Mạnh VI 15) phải lắng nghe bằng Tai của Tâm, nhìn với Mắt của Linh, để mở rộng tầm nhìn, tầm hiểu biết của con người vượt quá giới hạn thiễn cận và nông nỗi mà vào tương quan lớn hơn, hướng Tâm của người tới Thiên Chúa, Đấng tuyệt đối. Tâm mới là Tư chân thực mà có tư chân thực mới đắc chân lý nền tảng ( Kim Định, Tâm Tư ). Nói khác, phải Nghe Nhìn bằng Tâm Linh trong sáng, chân thật mới hiểu được Lời Thiên Khải, Lời Chân Lý Sự Sống của Thiên Chúa đem lại sức Sống cho con người.

 "Tri viễn chi cận. Tri phong chi tự. Tri vi chi hiển" (T.D 33)

 "Biết cái gần của cái căn cơ xa thẳm. Biết chỗ ngọn nguồn do lai của luồng gió. Biết được chỗ tế vi của những cái đã hiển hiện ra trước mắt". Biết thế mới nói lên lời sáng soi sống động gây nên một nếp sống mới. ( Kim Định, sđd)

Về việc xét xử: Vì tên Thủ Lãnh thế gian nầy đã bị xét xử rồi ( Ga 16, 11). 2000 năm trước, Chúa Giêsu đã nói cho loài người biết về những sai lầm của thế gian, khi người ta vẫn chưa hiểu gì về con đường vật chất sung túc, tiện nghi kỷ thuật của nền văn minh tân tiến hiện đại. Bây giờ lặng nhìn và lắng nghe những biến cố đang xảy ra trên địa cầu nầy, người ta có thể nhận ra dễ dàng những gì mà nền văn minh tưởng là mang lại sức sống trường tồn cho con người, nhưng thực ra loài người đang đi vào con đường hủy diệt của thế gian do chính nền văn minh giàu có, những kỷ thuật tân tiến là nguyên nhân gián tiếp gây ra. Tưởng cũng nên nhắc lại những thiệt hại môi sinh, hiện tượng trái đất nóng dần lên làm thay đổi môi trường khí hậu; những khủng hoảng kinh tế, tài chánh; khủng hoảng luân lý, đạo đức; chiến tranh vì tranh chấp ý thức hệ, phân biệt chủng tộc, màu da, cả vì nhân danh tôn giáo nữa …phá vỡ những hài hòa trong thiên nhiên, trong cuộc sống. Mới ngày hôm nay đây, một loạt những cybers bị attacked đánh vào những nơi trọng yếu của quốc gia được tiếng là giàu có, tiến bộ nhứt hoàn cầu cho người ta thấy không còn nơi nào được bảo đảm an toàn tuyệt đối, thì tương lai nhân loại đang về đâu là câu hỏi hóc búa nhứt chưa có lời giải đáp !

 Đông phương, nói đúng ra là người Việt thái cổ, đã biết nhìn ra đồ hình qui Tâm cho hành trình sinh hoạt con người. Con đường qui Tâm ngược chiều kim đồng hồ, ngược chiều thế gian, được xem là chẳng logic chút nào, ấy vậy mà là hành trình sâu thẳm, càng tiến tới càng trở về Tâm, để ở đó, Tâm kết hợp với Trời cho con đường tiến với Trời Đất và Người bất khả phân. Đối chiếu với qui trình hướng ngoại cùng chiều kim đồng hồ, là một logic mà thế giới văn minh tân tiến theo Tây phương đang có, càng đi tới càng phát triển, với bề ngoài rất thành công, đạt vai trò chủ đạo thế giới, hướng dẫn con người. Nhưng, tiếc thay, càng đi tới, càng phát triển thì lại càng xa Tâm, mất dần bản gốc của con người là hoạt lực được kết hợp với Trời và Đất, thiên địa chi đức, mất đi nhân bản thật của con người.  Nét ngược chỉ sự siêu linh thuộc đức trời, nét xuôi chỉ vật thể thuộc đức đất. Do vậy nét ngược khó hơn nét xuôi, nét xuôi chiều ai cũng thấy cũng dễ dàng đi theo nên hay đi quá đà, khi đã quá đà thì rơi vào duy vật. ( Kim Định, Sứ Điệp Trống Đồng ). Duy vật nên chỉ còn đề cao, trọng vọng những gì thuộc vật chất, thuộc thế gian, không để ý đến con người; nên dần dần thành bất nhơn, mất nhân tính, thất nhân tâm, vô nhân đạo mà nô lệ hóa, chà đạp và giết chết con người bằng nhiều cách nhưng vẫn cho là logic, là hợp lý.

 Phúc Âm Mát-thêu chương 24, Luca chương 21, đều ghi lại Lời Chúa nói về những ngày đầy biến động mà bấy lâu nay người ta chỉ đọc cho qua, ít để tâm suy tư nên không nhìn thấy những Lời cảnh báo rất thật, rất thực tế, nên không hiểu, không biết để phòng. Khi anh em thấy đặt trong nơi thánh Đồ Ghê Tởm Khốc Hại, người đọc hãy lo mà hiểu, ( Mt 24, 15), thì những biến loạn khủng khiếp sẽ xảy ra. Đọc đoạn nầy không phải để trở nên quá lo lắng, quá bi quan làm bấn loạn gây hỗn độn, nhưng để hiểu Lời Chúa trong cái nhìn sâu thẳm hơn. Đồ ghê tởm khốc hại là gì nếu không phải là những điều người đời coi là trọng nhưng lại là điều ghê tởm dưới mắt Thiên Chúa ( xem Lc 16, 15 ); cũng đồng nghĩa với những điều bấy lâu nay thế gian coi trọng nhưng lại là nguyên nhân sâu xa tạo ra biết bao nhiêu tai ương kinh hoàng cho nhân loại, trên hành tinh Địa Cầu ngày hôm nay và những ngày sắp tới nếu con người không tỉnh thức để nhận ra mà thay đổi, cấp bách thay đổi ngay hôm nay để cứu con người.

 Tiếc thay, con người vẫn không muốn thay đổi những lề thói cũ, nếp sống quá quen thuộc từ bao đời nay. Vì nếp sống cũ, lề thói cũ cho họ giàu sang, cho họ địa vị, quyền lực hơn người; vì những huy hoàng của thế gian vẫn còn đó, những hình thức bên ngoài vẫn hoành tráng, tiện nghi vật chất vẫn quá đầy đủ, nếp sống vô luân vẫn đầy hấp dẫn, lạc hoan; nên thay đổi là chuyện của người kia, một ai khác kìa, không phải là chính mình. Thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, trồng trọt, xây cất… mà không quan tâm tới những điều đang xảy ra. Trong một thế giới quá ồn ào, người ta đòi hỏi đủ thứ nhân danh dân chủ, nhân quyền: Đàn bà đòi làm linh mục, linh mục đòi lấy vợ, vợ chồng đòi ly thân, ly dị bỏ nhau. Đàn ông đòi lấy đàn ông, đàn bà đòi lấy đàn bà và gọi đó là hôn nhân mà quên nguyên lý căn bản Âm Dương hòa hợp là thiên lý tạo dựng, phát sinh con người. Nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao. Người ta không còn muốn nghe về cốt lõi tinh thần, về Tâm Thức bên trong con người vì không còn để ý đến Tâm. Chỉ có Tâm mới là nơi gặp gỡ Thiên Chúa thật, là nguồn gốc của Con Người.

 Đã đến lúc nhân loại phải nhìn thấy và nhận biết Chúa Kitô là Đấng Giải Thoát và Thánh Giá của Ngài là chìa khóa Cứu Chuộc. Chúa giải thoát con người khỏi vòng nô lệ, xích xiềng của cả tội lỗi và lầm lỗi do kiêu căng ngạo mạn của con người; nhứt là Ngài giải thoát con người khỏi vòng nô lệ lớn lao, nô lệ cho tiền bạc, cho vật chất, cho dối trá và độc ác của thế gian, là những thứ đang đưa con người vào vòng hủy diệt. Giáo lý Ngài rao giảng là Con Đường Sự Sống vô cùng nhân bản, đem Tình Thương nâng đỡ người yếu kém, bị chà đạp; cho kẻ đói được ăn, cho tù nhân niềm an ủi; đem Tự Do trở lại cho con người. Ngài kêu gọi con người bước vào nếp sống mới để mọi người cùng được Sống xứng đáng với phẩm giá Con Người là Ơn Ban từ Thiên Chúa, Đấng Tạo Thành.  Bấy lâu nay Con Đường Sự Sống người ta chỉ nghe bằng tai, nói bằng miệng mà chưa thực sự vào tận Tâm Hồn vì chưa vượt được đường lối bên ngoài theo thế gian. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cần được rao giảng sâu sắc hơn để người ta hiểu được đó là Tin Mừng giải thoát nhân loại, tái sinh và phục sinh con người. Người Việt thái cổ có cái nhìn độc đáo, họ đã ghi nhận trong thiên nhiên hài hòa luôn luôn ghi dấu đôi, dấu song trùng của sáng tạo và tái tạo, đôi khi khác biệt nhưng luôn luôn cần thiết để bổ túc cho nhau như: Trời-Đất, nước-lửa, núi-sông, nóng-lạnh, đực-cái…mà các học giả quốc tế gọi là lưỡng hợp tính ( dual unit ), biểu thị bằng hai gạch chạy song song tìm thấy được tạc sâu trên những đồ dùng bằng đá ở Bắc Sơn, cho thấy siêu việt tính được áp dụng vào mọi vấn đề như: Vũ trụ thì Vũ là không gian, Trụ là thời gian. Con người là đức của trời đất.Vạn vật là âm dương. Điện khi là giây nóng và giây lạnh…không một vật lớn nhỏ nào thoát ra ngoài nét song trùng cơ bản nọ. ( Kim Định, Để Tiến Tới Một Thần Học Việt ). Với cách nhìn đó, Tái Truyền Giảng Tin Mừng, là chương trình quí giá, cần thiết và bổ ích, cần đi song song với Tân Phúc Âm Hóa đời sống người Kitô Hữu; để Tin Mừng không chỉ được rao giảng bằng miệng, nghe bằng tai rồi thôi, nhưng Tin Mừng thật sự được Sống trong người tín hữu, đi vào Tim, vào Tâm khảm con người, thật sự tạo thành nếp sống mới.

 Đã đến lúc người ta phải nhận biết con đường tiềm ẩn bên trong của con người, con đường ngược chiều với vật chất, bề ngoài, con đường của Tâm mà tìm lại quân bình cho Sự Sống. Cần vượt qua tâm lý quá chú trọng đến tiện nghi cho thân xác, là thứ chỉ tồn tại trong giới hạn 100 năm, mà quên tinh thần, quên Thần Khí Thiên Chúa là nguồn gốc Sự Sống đời đời cho nhân loại. Đã đến lúc người ta nên biết xa lánh bớt những ồn ào, bận rộn, lo toang bên ngoài mà tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và tịnh tâm, để nghe được tiếng nói từ Tâm tỉnh thức, Tâm có Chúa, và Tâm an bình mà tìm lại Lòng Nhân, tìm lại Thiện Tâm. Người có Lòng Nhân là người biết yêu thương, yêu thương con người, yêu thiên nhiên, yêu cả thú vật cây cỏ muông chim.

 Thầy là Đấng biết hết mọi sự, ngày xưa thánh Phêrô đã tuyên xưng như vậy để nói về Người Thầy chí thánh của mình, Chúa Giêsu. Ngài là Đấng biết tận căn cơ sâu thẳm vượt mọi không gian, đúng trong mọi thời gian.  Lời Ngài là Chân Lý Sự Sống cho mọi thời đại, là Lời sáng soi sống động gây nên một nếp sống mới cho con người. Ngài đã đề nghị cho con người con đường mới tuy hẹp nhưng đem con người về Sự Sống, thay đổi con người thật sự từ bên trong tâm hồn, con đường của Thần Khí mới làm cho Sống.

 Vì sợ ảnh hưởng của Ngài trên dân chúng, thay đổi và cải tạo con người mới khác với đường lối thế gian, 2000 năm trước, Sự Dữ ( trong thế gian) đã làm nên Thập Giá đóng đinh Chúa Giêsu mong giết chết Đấng đối nghịch với chúng. Nào ngờ Thập Giá ấy trở thành Thánh Giá Cứu Độ, đem lại Sự Sống mới và giải thoát cho con người. Nên ngày nay, cũng một Sự Dữ ấy đang ra sức phá đổ Thánh Giá Chúa Kitô, mong bẻ gãy, xóa tan đi chương trình Cứu Độ của Đấng Cứu Thế phục sinh con người. Đừng sợ khi nhìn những cây Thánh Giá bị bẻ gãy, bị phá đổ đó đây, nhưng hãy nhìn vào Thánh Giá, tin vào ý nghĩa siêu việt của Thánh Giá mang trong Tim của mỗi kẻ Tin, để Thánh Giá Cứu Độ không bao giờ bị gãy đổ trong Tâm của những con người tin vào Tình Thương Thiên Chúa và Lòng Nhân nơi con người. Trong cuộc chiến đấu nầy chúng ta không lẻ loi.

 Một năm qua, hôm nay con bé ngày nào đã lớn thêm một tuổi, cao thêm một chút, nói cũng nhiều hơn. Trong một buổi cầu nguyện của gia đình, khi mọi người đang sốt sắng nguyện kinh thì bé, bắt chước người lớn, cũng tự động chạy đến trước bàn thờ trong nhà nói: “ Ạ Đức Mẹ, con ạ Đức Mẹ! ”, rồi lâm râm cầu nguyện như mỗi ngày bé vẫn cầu nguyện theo ngôn ngữ bé con: “ Xin Đức Mẹ cho con mạnh giỏi, cho con mau dớn, cho con ăn com nhiều, cho con ngủ giỏi. Con xin Đức Mẹ cho ba má con mạnh giỏi, cho bà ngoại con mạnh giỏi, cho…”. Ngước nhìn lên tượng Đức Mẹ trên bàn thờ một lúc, bỗng dưng bé trèo lên chiếc ghế kê sát cạnh bàn thờ, vói tay cầm lấy xâu chuỗi, rồi quay lại phía mọi người nói to: “ Ạ Đức Mẹ ! Ạ Đức Mẹ! ” cùng lúc bàn tay nhỏ xíu cầm xâu chuỗi Mân Côi đưa lên xuống hai lần, đột nhiên bé đổi giọng buồn bã với gương mặt trông đến tội nghiệp kêu lên: “ Oh No! Oh No! ”. Tới đó thì má của bé chạy đến lật đật bế đi nơi khác, sợ bé làm ồn. Những lời đớt đát đơn sơ của đứa bé chưa đầy 2 tuổi đánh động tôi thật nhiều, tôi như nghe thấy tiếng từ sứ điệp Fatima vọng lại và hình ảnh cây Thánh Giá trên đồi xưa…

 Thánh Giá là dấu hiệu của Tình Thương, của sự Giải Thoát; trên Thánh Giá Người, Chúa Giêsu Kitô, đã tiêu diệt sự thù ghét ( Ep 2, 16). Thánh Giá là Ơn Cứu Độ, là dấu chỉ Phục Sinh, là dấu chiến thắng thế gian của Đức Kitô.

 Lạy Chúa Giêsu, giữa những biến động đôi lúc rất kinh hoàng xảy ra hôm nay, xin cho con biết nhìn lên Thánh Giá của Chúa như niềm hy vọng không bao giờ tắt trong tâm hồn con. Xin cho ý nghĩa thẳm sâu từ Thánh Giá Cứu Độ của Chúa luôn luôn soi chiếu tâm tư con ánh sáng của Tình Thương, dẫn dắt và nên như sức mạnh giúp con tiến bước trên con đường Sự Sống mà Chúa đã mang đến cho nhân loại. Xin Tình Thương từ Thánh Giá Chúa biến đổi tâm hồn con, trái tim con, cho tâm trạng con nên mới, thay đổi từ cách nhìn, nghe và sống của con trong cuộc đời nầy, để con được bước vào con Đường mới, xây dựng được nếp sống mới như Chúa đã đem hết tâm huyết mà truyền dạy cho loài người chúng con, để nhân loại chúng con được Sống mãi trong Ơn Ban của Chúa, ngay hôm nay.

 Lạy Mẹ Maria, con biết trên con đường con đi vẫn đầy chông gai giăng mắc. Xin Mẹ cùng đi với con, gìn giữ, che chở và cứu giúp chúng con luôn vì Mẹ là Mẹ của chúng con. Amen.

 

Nam Hoa


Liên quan khác