Suy niệm thứ Năm tuần XXX TNC
Lc 13,31-35
CÙNG NHAU KHÁM PHÁ TÌNH THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA
Kính thưa quý độc giả, chỉ khi nào chúng ta đón nhận sự sửa phạt như một món quà, chúng ta mới thực là một người con ngoan. Một lần kia, Hàn Bá Du mắc lỗi nên bị mẹ đánh cậu ta bỗng nhiên khóc lớn. Người mẹ rất ngạc nhiên hỏi: “Từ trước đến nay, mẹ đánh anh nhưng chưa bao giờ thấy anh khóc, sao hôm nay anh khóc lớn như vậy?” Bá Du thưa mẹ: “Từ trước đến nay, khi mẹ đánh, con đều cảm thấy rất đau, cho thấy cơ thể của mẹ vẫn còn khoẻ mạnh. Nhưng hôm nay mẹ đánh con, con lại không thấy đau nữa, chứng tỏ sức khoẻ của mẹ không còn như xưa nữa.” Cùng với tâm tình của người con như Hàn Bá Du, con xin mời quý độc giả chúng ta cùng nhau khám phá tình thương của Thiên Chúa qua đoạn Tin Mừng hôm nay!
Từ lúc Chúa Giêsu công khai rao giảng Tin Mừng, đây là lần thứ hai Chúa Giêsu lên đền thờ Giêrusalem. Lúc ấy, dù đã được nghe lời hay Người dạy và được chứng kiến những phép lạ Người làm, nhưng giới lãnh đạo cũng như nhiều người Do Thái vẫn hờ hững và xua đuổi Chúa Giêsu: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” (Lc 13,31). Vì họ cứng lòng nên Chúa Giêsu đã rất giận người Do Thái khi Người nói: “Thì này, nhà các người sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi.” (Lc 13,35a). Nhưng không phải vì ghét bỏ họ nên Chúa Giêsu mới nói như vậy, bởi vì liền sau đó Chúa báo trước với họ: “Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!” (Lc 13,35b). Đây chẳng phải là lời tiên báo cho dân Do Thái rằng một ngày kia họ sẽ được nhận ra Chúa Giêsu đích thực là Đấng Mêsia mà họ hằng trông mong hay sao? Chẳng phải khi xưa Thiên Chúa đã hứa với họ qua lời của vịnh gia: “Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta, chẳng sống theo điều Ta quyết định, vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống, chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền, thì Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi, chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn. Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tín thất trung” (Tv 88,31-34). Quả vậy, lời hứa của Chúa với các tổ phụ Do Thái là lời hứa vĩnh cửu. Chỉ là trong tâm thế của người phạm lỗi, tội nhân thường không nhận ra lòng xót thương ẩn chứa trong lời sửa phạt mà thôi!
Vì cùng một bản tính nhân loại, cùng là con cái của Đấng Tạo Hoá, cùng một ý hướng siêu nhiên, chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa dạy dỗ dân Do Thái thì Thiên Chúa cũng dạy dỗ chúng ta. Với tâm tình của con cái Chúa, của người anh em chung một Cha, chúng ta không lên án cũng không hờ hững với những người anh em Do Thái hay những người anh em đang trong hoàn cảnh khó khăn; nhưng cùng với lòng tín thác vào sự khôn ngoan và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Đấng thừa sức biến đổi tất cả chúng ta trở nên tốt đẹp hơn cả mọi mong đợi, chúng ta hãy can đảm cùng nhau đi hết cuộc lữ hành này!
Để kết thúc bài suy niệm hôm nay, con xin kể một mẫu gương rất đẹp về tinh thần lạc quan và tín thác vào Chúa của thánh nữ Jeanne d’Arc: “Khi bị hỏi: cô có biết mình đang sống trong ân sủng của Thiên Chúa hay không, thánh nữ trả lời: Nếu con chưa có, xin Chúa ban cho con. Nếu con có rồi, xin Chúa thương gìn giữ con trong ân sủng Ngài!”
Tạ ơn Chúa. Cám ơn Mẹ Maria. Cám ơn quý độc giả.
Hilariô – Thiên Phước