Ngày 2.5 – Lễ thánh Athanasiô

27/11/2018

Thánh Athanasiô chào đời quãng năm 295 giữa lúc xã hội gặp buổi loạn ly, các giáo phái tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài ra, đó cũng là lúc mà Hoàng đế Điôclêsetianô ban hành những chỉ thị cấm đạo gay gắt nhất, hoàn cảnh ấy đã hun đúc cho thánh nhân một tâm hồn can đảm và cương quyết, sống bám chặt lấy đức tin.

Dù trong lúc thời thế bất an và nền đạo lý bị chà đạp, từ nhỏ Athanasiô vẫn thụ hưởng một nền giáo dục công giáo trọn hảo. Lớn lên cậu được cắp sách đến trường và học chăm chỉ. Athanasiô là một trẻ sáng trí có nhiều đức tính tốt. Vì thế, năm 18 tuổi, Athanasiô được Đức Giám mục sở tại ban khen; và qua bốn năm sau, lại được gọi vào sống trong toà Giám mục. Nhưng người thanh niên ấy lại muốn noi theo một lý tưởng khác: lý tưởng tĩnh tu trong sa mạc. Ngài đã đến thụ giáo với thánh Antôn tu hành, như lời ngài còn để lại: “Tôi hân hạnh được làm môn đệ thánh Antôn. Như ông Êlisê khi xưa, tôi đã đổ nước trên tay vị tiên tri Êlia thứ hai này”.

Mấy năm sau Athanasiô lại từ giã rừng vắng, trở về với đèn sách. Theo Grêgôriô thành Nazian thì Athanasiô rất thông thạo về Kinh Thánh và am tường văn chương Hy Lạp, còn nói chi đến lý thuyết công giáo. Vì thế ngài đã nghiễm nhiên thành một nhà đạo lý sâu sắc. Sự nghiệp văn chương của ngài vẫn còn sống mãi trong lịch sử nhân loại. Năm 320 ngài viết tác phẩm đầu tiên để phản kháng những giáo thuyết sai lầm về sự Nhập thể của Ngôi Lời. Đó cũng là hoạt động mở màn đời sống truyền giáo của thánh Athanasiô. Suốt đời ngài hiến thân chống lại mọi tà giáo phủ nhận hoặc xuyên tạc thiên tính của Chúa Cứu Thế. Lạc giáo Ariô là một trong những đối thủ mà ngài nhằm công kích hơn cả.

Ariô là cha sở Bôcali thuộc địa phận Alêxanđria. Mùa thu năm 323, trên toà giảng Ariô đã nhấn mạnh rằng: “Ngôi Lời Thiên Chúa không có từ đời đời, không cùng bản tính với Chúa Cha mà chỉ là một thụ tạo (être crée) mang danh hiệu Con Thiên Chúa thôi”. Ngay năm ấy, Đức Giám mục thành Alêxanđria đã cảnh cáo và sau cùng phải trục xuất Ariô cùng với sáu linh mục và năm thầy phụ tế vì cố chấp với lý thuyết sai lầm đó. Nhờ tài ăn nói, Ariô đã thu phục được nhiều Giám mục xứ Ai Cập, đặc biệt có Giám mục Êusêbiô Nicômêđia. Vì thế tà thuyết của Ariô mỗi ngày một phổ biến, trở thành mối lo ngại cho giáo hội!

Để cảnh tỉnh những người tin theo bè rối và để ngăn ngừa ảnh hưởng tai hại của tà thuyết, nhiều công đồng đã được tổ chức. Công đồng Antiôkia nhóm họp năm 324 dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng Giám mục Êusêbiô Isauria. Đến mùa xuân năm 325 lại có công đồng Nicêa. Tại công đồng này bên cạnh đức Giám mục Alêxanđria, chúng ta thấy xuất hiện thầy phó tế Athanasiô. Vâng lời các Giám mục, thầy Athanasiô đã thuyết trình với lời lẽ cương quyết, nêu rõ những điểm sai lầm của bè rối Ariô. Cử tọa đều khâm phục tài ăn nói của thầy Sáu Athanasiô và liệt thầy vào hàng chiến sĩ đức tin xuất sắc. Sau bài thuyết trình của thầy, các vị Giám mục đồng ý định lại danh từ phải dùng để diễn tả thiên tính của Ngôi Lời: “Không ai được nói bản tính Chúa Giêsu giống bản tính Chúa Cha nhưng phải nói Chúa Giêsu đồng bản tính với Chúa Cha”. Sau cùng công đồng tuyên bố phát lưu Ariô và truất quyền giám mục Ôrêlêrô. Đức Giám mục Alêxanđria thoả nguyện trở về với nhiệm vụ dàn xếp lại bè rối Ôrêlêrô theo quyết định của công đồng. Nhưng công việc chưa hoàn tất, thì năm 328 ngài tạ thế, và trao nhiệm vụ lại cho thầy phụ tế Athanasiô.

Trên giường chết, chính Đức Giám mục Alêxanđria đã chỉ định thầy phó tế Athanasiô lên kế vị; lời di trối đó hợp với nguyện vọng của đa số các linh mục và giáo hữu trong địa phận. Nhìn trước số phận của mình, một số linh mục thiên bè rối âm mưu phản đối và truất phế vị Tân Giám mục. Ngược lại với thái độ của họ, việc đầu tiên Đức Giám mục Athanasiô làm là tìm cách tẩy rửa những ảnh hưởng xấu của lạc giáo. Ngài tăng cường hoạt động và kêu gọi giáo dân liên kết thành mặt trận truyền bá Phúc âm. Thấy thế, các người thủ lĩnh lạc giáo đệ đơn lên Hoàng đế tố cáo Đức Giám mục Athanasiô nhiều tội. Muốn cho êm chuyện, Hoàng đế biên thư cảnh cáo và bắt thánh Athanasiô phải làm thinh cho tà giáo được tự do hoạt động. Nhưng Giám mục Athanasiô làm sao có thể vâng lời như thế được! Thấy không được việc, bè rối lại tìm cớ khác tác hại Đức Giám mục Athanasiô. Họ đã vu khống cho ngài tội mưu sát Giám mục Asenô, đang khi vị này vì theo bè rối đã bị Giám mục Athanasiô khiển trách và trốn đến một tu viện gần Têbaiđa. Họ còn vận động xin Hoàng đế cho họ giấy phép tự do hoạt động trong giáo hội, và tổ chức các công đồng!

Được phép của nhà vua, họ tổ chức công đồng Cêsarêa năm 333; rồi công đồng thành Tyrô năm 325. Vì vắng mặt tại công đồng Cêsarêa nên khi dự công đồng ở Tyrô, Đức Giám mục Athanasiô bị bè rối kết án như một tội nhân. Ngài khiếu nại lên Hoàng đế. Trước thái độ lãnh đạm của nhà vua, Giám mục Athanasiô đành phải dùng lời lẽ danh thép thẳng thắn, vạch rõ những âm mưu và nhu nhược của Hoàng đế trong việc dung túng các bè rối. Xấu hổ và tức giận, ngày 07-11-335 Hoàng đế ký giấy đày Giám mục Athanasiô sang Trêverô thuộc nước Đức.

Tại Trêverô thánh Athanasiô được Đức Giám mục Mácximinô tiếp đón nồng hậu. Ngài ở đó cho tới năm 337, khi Hoàng đế Contantinô từ trần mới trở về Alêxanđria.

 Trên đường về, Ngài ghé thăm nhiều giáo đoàn với chủ ý quan sát hình giáo hội ở mỗi địa phương. Ngày 23-11-337, Ngài về tới thành Alêxanđria giữa tiếng hoan hô của mọi người. Từ đó, Đức Giám mục càng hăng hái hoạt động hầu chận đứng mưu mô của kẻ thù giáo hội, nhất là vào khoảng từ năm 346-356. Với đức tin vững chắc và ý chí mãnh liệt, ngài làm việc không ngừng để vun trồng cho đồng lúa của giáo hội. Ngài trùng tu nhiều tu viện, lập lại nhiều toà giám mục và lưu tâm cách riêng đến đời sống các linh mục địa phận.

Ngài đi thăm viếng nhiều giáo đoàn với mục đích ngăn cản đà tiến của tà thuyết. Ngoài ra Đức Giám mục còn viết nhiều bản văn với dụng ý phản đối bè rối, hoặc trình bày các tín điều hay giải thích các quyết định của công đồng, và huấn luyện tu đức. Nhờ đó, hoạt động tông đồ của Đức Giám mục mỗi ngày một gây ảnh hưởng. Chứng cớ là nhiều giáo đoàn, nhiều vị cao cấp trong giáo quyền và thế quyền đã không ngớt lời ca ngợi thánh Giám mục. Họ xưng tặng ngài bằng nhiều tước hiệu như: “Thánh Athanasiô, người của Thiên Chúa”, “Chiến sĩ số một của đức tin công giáo”, “Linh hồn của công đồng Nicê”. Chính Đức Giáo Hoàng Giuliô cũng biên thư tán thưởng huân công của ngài.

Nhưng dĩ nhiên, Đức Giám mục càng có nhiều uy tín, càng thành công trong việc truyền bá đức tin, thì kẻ thù của giáo hội, càng tức tối và mưu toan triệt hạ ngài. Tại các công đồng, người ta nhận thấy rõ hành động hèn nhát của họ trong việc phỉnh nịnh Hoàng đế. Hình như ý Chúa muốn thế để làm vững chắc hơn đức trung kiên của thánh Giám mục và sự trường tồn của giáo hội. Đức Giám mục bị nhà vua kết án phát lưu có tới năm lần cả thảy. Đến năm 352, khi Đức Giáo Hoàng Giuliô tạ thế và đức Libêriô lên kế vị. Nhân dịp này Đức Giám Mục Athanasiô có tổ chức một phái đoàn gồm các Giám mục Ai Cập sang triều yết Đức tân Giáo Hoàng. Nghe tin, Hoàng đế muốn giật giây nhưng không thành; đoàn Giám mục Đông phương được Đức tân Giáo Hoàng tiếp đón nồng hậu. Tức giận, Hoàng đế dùng quyền tổ chức công đồng Milanô, năm 353. Vì áp lực của Hoàng đế, hầu hết các Giám mục đến dự đều ký giấy lên án Giám mục Athana. Và đó là lần thứ ba thánh Giám mục phải bỏ đoàn chiên côi cút lên đường đi lưu đầy vì đức tin. Lịch sử không cho biết thánh nhân bị lưu đầy ở đâu, chỉ biết năm 361, khi Hoàng đế Contanciô băng hà thì ngài được Chúa soi sáng và lo liệu cho trở về với địa phận hầu xúc tiến công việc bảo vệ đức tin. Ngài luôn luôn một mực trung thành với bản “Tuyên ngôn đức tin” do công đồng Nicêa đã ấn định. Vì thế các thủ lĩnh phe rối lại hậm hực, và chính Hoàng đế Giulianô cũng tỏ ý bất mãn với Đức Giám mục. Để thoả lòng giận mù quáng, năm 362 Hoàng đế ra lệnh coi Đức Giám mục như kẻ thù chung của dân tộc và phát lưu đi Hêmôpôli. Thời gian lưu đầy lần thứ tư này kéo dài vừa đúng một năm thì xảy ra cuộc mưu sát Hoàng đế Giulianô năm 363 tại Ba Tư. Phái quân nhân cử ông Jôvianô người thành Nicêa lên kế vị. Nhờ thế Đức Giám mục Athanasiô lại được trở về với giám toà Alêxanđria. Nhưng thời thế thay đổi, năm 365 Hoàng đế Jôvianô cũng bị mưu sát. Ông Valentinô lên kế vị còn đào sâu thêm hố chia rẽ giữa giáo hội Đông phương và Tây phương. Thế là lần thứ năm, Đức Giám mục Athanasiô bị lưu đầy cùng với số đông các Giám mục khác. Lần này ngài không phải đi xa mà chỉ sống lẩn lút ở vùng ngoại ô thành Alêxanđria. Sau bốn tháng ngài lại trở về toà Giám mục. Dân thành sung sướng như đoàn con côi cút tìm thấy cha. Họ rước ngài về cách trọng thể.

Sau bao nhiêu tranh đấu hòa với đau khổ và tủi nhục, từ nay thánh Athanasiô được Chúa cho an hưởng tuổi già. Bảy năm cuối đời, Đức Tổng Giám mục vẫn còn hoạt động, viết nhiều tác phẩm về đời sống khổ tu và chú giải Thánh Kinh. Ngài luôn luôn tỏ ra là một người cha hiền chỉ bận tâm chăm lo đến phần rỗi đoàn con, một tông đồ anh dũng tận lực bảo vệ đồng lúa của giáo hội. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục còn cộng tác với thánh Giám mục Basiliô Cêsarêa để phục hưng lại giáo đoàn Antiôkia đã lụi bại sau nhiều năm dưới quyền quản trị của Giám mục lạc giáo Bêrít.

Lịch sử còn ghi, suốt 46 năm điều khiển giáo hội Alêxanđria, Đức Tổng Giám mục Athanasiô không bao giờ sao nhãng nhiệm vụ của vị chúa chiên. Ngài làm việc cho đến khi được Chúa cho biết giờ về trời. Ngài bèn cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho biết phải chọn lựa ai là người kế vị khôn ngoan và có đức tin chắc chắn. Người được diễm phúc ấy là cha Phêrô, em ruột của chính Đức Tổng Giám mục. Ngày 02-5-373 thánh Athanasiô sung sướng theo Chúa về trời sau khi đã chu toàn sứ mệnh ở trần gian. Xác ngài đầu tiên được mai táng tại thành Alêxanđria, sau cải về nhà thờ thánh nữ Sôphia tại Contantinôpôli và năm 1484 lại được rước về Vêni. Hằng năm giáo hội dâng lễ kính thánh nhân vào ngày 02-5 để mọi người tín hữu cùng ngắm chung một tấm gương sáng ngời: thánh Giám mục Athana, người đã sống với niềm tin, đã tranh đấu cho đức tin và sau cùng đã chết vì đức tin.

http://tinmung.net


Liên quan khác