Suy niệm thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2022, Lc 2,22-35
Kính thưa quý độc giả, có một thứ niềm vui không nhất thời, nhưng bền bỉ theo năm tháng, luôn ấp ủ trong tim niềm hi vọng rằng những điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến. Đó cũng là niềm vui của ông Simêon, niềm vui của một người ‘công chính và sùng đạo’, hằng “mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en” (Mt 13,16-17). Cùng với tâm tình đó, qua bài Tin Mừng hôm nay, con xin mời quý độc giả cùng con suy niệm về niềm vui cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa!
Thường thì, chờ đợi trong gian truân là một thử thách rất lớn cho mọi người. Đã nhiều thế kỷ trôi qua, kể từ thời kỳ huy hoàng của vua Đavít và vua Salômôn, người Do Thái đã sống trong tình cảnh nội chiến triền miên, ngoại xâm cướp phá, dân tộc nhiều lần bị lưu đày. Trải qua thời gian dài khốn khổ như thế con người có thể lạnh nhạt với Thiên Chúa nhưng cũng có thể họ sẽ mong chờ Người ngày càng tha thiết hơn hơn. Ông Simêon là một trong số những người thuộc nhóm thứ hai: những người luôn vững niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Niềm vui ngày hôm đó ông Simêôn nhận được khi gặp gỡ Hài Nhi Giêsu, được bồng ẵm Người trên đôi tay của mình, cũng chính là niềm vui của toàn thể muôn dân, những người luôn chờ đợi Đấng Cứu Tinh sẽ đến trong cuộc đời mình. Cũng vậy, đối với chúng ta là những người tin vào Thiên Chúa, chắc chắn chúng ta cũng muốn được như ông Simêôn, được Thiên Chúa cho cảm nếm sự hiện diện của Người trong cuộc đời mình.
Thật sự, không chỉ riêng dân Do Thái mà tất cả chúng ta đều phải đối diện với những thử thách trong cuộc đời mình. Để chúng ta có thể chiến đấu kiên cường, Thiên Chúa ban cho chúng ta Đức Cậy. Đức Cậy giúp kiên trì trong thử thách mà không hề nản chí. Đức Cậy mang lại cho chúng ta niềm vui ngay cả trong thử thách. Đức Cậy nâng đỡ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình dù đường đời còn rất khó khăn. Không những thế Đức Cậy còn giúp chúng ta mở rộng con tim để cảm thông và cùng chia sẻ khó khăn với anh chị em mình. Ở nhiều thời điểm, chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì điều chúng ta chờ đợi chưa đến; nhưng rồi chúng ta lại thấy rằng nó đang đến. Nhờ xác tín vào điều chúng ta trông cậy, không viễn vông nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không lùi bước. Có thể chúng ta sẽ kết thúc cuộc đời này mà chẳng để lại chút dấu ấn nào, chẳng mấy ai nhớ đến con người vô danh như chúng ta, trừ đôi người bạn và gia đình. Nhưng dẫu sao mục đích của chúng ta không phải là tìm kiếm những điều như thế nhưng là chính Đấng yêu thương chúng ta.
Cố Giám Mục Anh Giáo Desmond Tutu, người suốt đời chiến đấu vì hòa bình và phẩm giá của người dân Châu Phi, đã từng nói: “Nhờ hi vọng, dù xung quanh chỉ là bóng tối, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng”. (“Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness”). Thật vậy, bóng tối dù rộng lớn cũng không thể che khuất được ánh sáng dù đó chỉ là tia sáng nhỏ nhất. Niềm vui sẽ đến khi lòng kiên trì của chúng ta nhận ra sự trung tín của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn đang thực hiện lời hứa của Người, nhưng chúng ta không nhìn thấy được điều đó bằng đôi mắt xác thịt. Thiên Chúa sẽ không nỡ để tôi tớ của Người đợi chờ quá sức nhưng bằng cách này hay cách khác, Người sẽ ban những dấu chỉ vào những thời điểm thích hợp để giúp chúng ta tiếp tục tiến bước.
Để kết thúc bài suy niệm hôm nay, con xin gửi đến quý độc giả những lời động viên của thánh Phaolô dành cho tất cả chúng ta, trong thư gửi cho các tín hữu Rôma:
“Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện.” (Rm 12,12) Đó là niềm vui cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa của người kitô hữu chúng ta!
Tạ ơn Chúa. Cám ơn Mẹ Maria. Cám ơn quý độc giả.
Hilariô – Thiên Phước