Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng (Lc 3, 10-18)

15/12/2018

 

                                                                                         Phê-rô Khanh Nguyễn Đức Vinh

“Ai có áo, có của ăn hãy chia sẻ cho người không có”


Chuyện kể rằng thánh Martin de Tours là một viên sĩ quan thuộc quân đội Pháp. Một hôm, sau chuyến công tác mệt mỏi trở về, ông gặp một người ăn xin ngồi ở vệ đường. Hôm đó trời giá lạnh làm cho vạn vật co ro, lòng người tê tái, nhìn người ăn xin run rẩy đang chờ ông bố thí, ông đã động lòng thương. Vì không có tiền, cũng không có thức ăn, ông liền nhảy xuống khỏi lưng ngựa, lấy thanh gươm xé đôi áo choàng và trao cho người ăn xin một nữa chiếc áo.

Đêm hôm đó, trong giấc ngủ ngon, ông thấy Chúa Giêsu hiện ra khoác nữa chiếc áo choàng mà ông đã biếu cho người ăn xin trước đó. Chúa Giêsu rất vui vẻ giữa các thiên thần đang ca hát. Một trong các vị Thiên Thần hỏi Chúa: “Tại sao Ngài mặc nửa chiếc áo bẩn thỉu như vậy”? Chúa Giêsu khoe rằng: Đêm qua tôi tớ của ta là Martin đã cho ta. Chúa Giêsu nói tiếp: Sau chuyến công tác mệt mỏi trở về, quần áo lấm lem, nhưng Martin vẫn không làm ngơ trước những đau khổ của những người bất hạnh, nghèo đói. Những cử chỉ bác ái của thánh Martin đã làm cho người nghèo qua câu chuyện trên đây phần nào đánh động, nhắc nhở mỗi người chúng ta thực thi lòng bác ái đối với người nghèo khổ.

Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đến. Một trong những phương cách chuẩn bị mà Thánh Gioan đề nghị qua bài Tin Mừng là thể hiện tình bác ái, yêu thương đối với tha nhân: “Ai có áo, có của ăn hãy chia sẻ cho người không có”. Như thế, bác ái không phải là bố thí những gì dư thừa, nhưng là chia sẻ trong tinh thần “nhường cơm sẻ áo” “bánh ngọt bẻ đôi”, và chia sẻ những gì thiết yếu nhất. Bác ái không phải đợi đến khi có nhiều của cải rồi mới thực hiện hay đừng chờ đến khi trở nên giàu có mới làm việc phúc đức. Việc bác ái ai cũng có thể làm và bắt đầu từ những gì mình có như cơm ăn, áo mặc và sự quan tâm đến như cầu của tha nhân. Đặc biệt, bác ái được thể hiện qua việc làm cụ thể như: giúp tiền của, thời gian, chăm sóc, yêu thương và che chở những người bất hạnh.  

Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường thấy có nhiều người giàu làm việc bác ái với một tinh thần vô vị lợi. Họ chẳng cần được ghi ơn, chẳng cần ai biết đến, chẳng cần được ghi danh trên những tấm bia và chẳng cần ai ca ngợi. Nhưng cũng không thiếu những người giàu làm việc bác ái với tinh thần vụ lợi, mong được tiếng khen, được ghi danh trên những bảng vàng, được nổi tiếng và được thiên hạ biết đến như nhà hảo tâm.

Còn Chúa Giêsu thì dạy chúng ta rằng: “Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố phường, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh em bố thí được kín đáo”(Mt 6,1-4). Vậy việc bố thí cần phải âm thầm và kín đáo.

Ở đâu đó chúng ta vẫn gặp thấy rất nhiều tấm lòng yêu thương rộng mở ngay cả những người nghèo khó, họ thường dễ đồng cảm với những người khác cùng trong hoàn cảnh như họ… Gần đây trên mạng Internet có một clip, quay lại cảnh một nhân viên phóng sự cải trang làm người nghèo rảo qua nhiều phố khác để xin những người nghèo giúp đỡ.  Trên đường đi, anh ta gặp một cụ già ngồi bên vế đường đang ngửa nón xin tiền. Anh đến gần cụ thỏ thẻ xin hai ngàn đồng để mua thức ăn. Ông cụ lấy trong nón năm ngàn đưa cho anh. Anh ta lại đi thêm một quảng đường nữa, gặp cô bán vé số và cũng thỏ thẻ xin hai ngàn. Cô ta không do dự rút trong túi áo trao cho anh hai ngàn và kèm theo một nụ cười rất tươi. Anh phóng viên cải trang đó đi thêm một đoạn nữa và gặp một cụ bà bán hằng rong, anh ta nói với cụ đã nhịn đói bốn ngày rồi và bây giờ rất đói. Bà cụ vội vàng đi mua thức ăn cho anh và còn dặn anh chiều quay lại, bà cụ giúp thêm. Sau cuộc thử lòng với những người nghèo khổ, anh phóng viên rất cảm động trước sự quảng đại không ngờ của những người nghèo. Chiều đến anh đã tới gặp từng người nghèo hảo tâm đã giúp anh trước đó, và trao cho mỗi người một phần quà nhỏ là một trăm ngàn để bày tỏ lòng biết ơn đối với họ.

Đức bác ái của người tu sĩ được thể hiện qua lòng yêu thương, giúp đỡ và phục vụ mọi người một cách nhưng không, như Chúa Giê-su dạy rằng: “Các con hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương các con”(Ga 15,12). Hơn thế nữa, lòng bác ái thương người là một vinh dự của các môn đệ Chúa, như Chúa đã khẳng định rằng: “ Điều gì các con làm cho một trong những người hèn mọn là các con làm cho chính Thầy vậy”(Mt 25,40).

Như vậy, việc bác ái là nhắm đến người được hưởng lợi ích của việc làm, chứ không phải quy về chính bản thân mình. Nếu những việc làm bác ái quy về bản thân mình thì sẽ chẳng có ý nghĩa ‘chân phương’ của việc bác ái nữa, nhưng chỉ là một hình thức đổi chác mà thôi.

Công việc bác ái là rất tốt. Tuy nhiên phải làm đúng tinh thân thì mới sinh ích lợi và mang lại hiệu quả như lòng Chúa ước muốn. Làm bác ái đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một quả tim yêu thương, một tinh thần hy sinh, tất cả vì  người nghèo và người bất hạnh. Có như vậy, cuộc sống mỗi người trong một xã hội mới trở nên tươi đẹp nhờ  sự chia sẻ yêu thương. Như thế nét đẹp Tin Mừng mới thật sự nở hoa giữa thế giới đang thiếu vắng tình Chúa và tình người!

Lạy Chúa. Xin giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Chúa Giáng sinh bằng việc quảng đại chia sẻ cơm áo, cảm thông với những người đau khổ bất hạnh, đồng thời cũng chia sẻ tình thương giúp đỡ và phục vụ vô vĩ lợi những người cần đến chúng con. Nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ đón nhận được niềm vui trong ngày mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh một cách trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

 

 

 


Liên quan khác