Suy niệm thứ Năm tuần XVIII TNC (Lễ nhớ thánh Gioan Maria Vianney)

01/08/2022

ĐỨC TIN PHẢI NÊN LỜI TUYÊN XƯNG TRONG ĐỨC KITÔ

          Kính thưa quý độc giả, Karl Marx từng cho rằng, sự khác nhau giữa con người và con vật được thể hiện ở hai điểm: thứ nhất con người có ý thức và thứ hai con người biết sản xuất. Còn theo quan điểm của Phật giáo, con người khác biệt con vật vì chỉ có con người phát triển trí tuệ, hiểu biết và phản ảnh được lý luận của mình. Con người là ‘kẻ có một tâm trí để suy nghĩ’. Bởi đó, chỉ có con người mới là loài nhận biết niềm tin tôn giáo và mục đích của tôn giáo là giúp con người sống ăn ngay ở lành, nâng con người trên tầm mức của con vật, để con người có thể đạt tới hạnh phúc thật sự. Lời tuyên xưng của thánh Phêrô hôm nay là một minh chứng cho niềm tin của con người vào tôn giáo. Nói theo cách nhà đạo chúng ta thì đức tin phải nên lời tuyên xưng trong Đức Kitô!

          Sau khi thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ hai, Chúa Giêsu và các môn đệ đã đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê. Tại đây, Chúa đã hỏi các môn đệ về việc người ta nói gì về Chúa. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu trong thời cuộc xã hội Do thái lúc bấy giờ đang mong chờ Đấng Messia, nên dân chúng đã có những nhận định khác nhau về Chúa “kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, người khác lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ” (Mt 16,14). Khi cho rằng Chúa Giêsu là một trong các vị ngôn sứ thì trong tâm thức của dân chúng, Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật vĩ đại trong lịch sử hay là người tiếp nối truyền thống các tiên tri nên họ đã không nhận định đúng về Chúa. Điều người ta biết về Chúa cũng chỉ là những cái biết bên ngoài, cái biết dựa theo phán đoán hay suy luận nên việc sống và thực hành bằng những hành vi tôn giáo chỉ dừng lại ở nơi ‘cái biết’ chứ chưa thực sự sống niềm tin vào tôn giáo. Trong những năm gần đây chúng ta thấy có rất nhiều người đã xin ra khỏi Giáo hội chỉ vì những lạm dụng, những điều không hay xảy ra trong Giáo hội. Việc một số đông người rời bỏ Giáo hội chứng minh rằng niềm tin vào Chúa không hệ tại ở hành vi phụng tự tôn giáo hay cái hào nhoáng bên ngoài nhưng cần phải sống chiều sâu của đức tin mà chiều sâu đó không gì khác ngoài việc tin và nhận biết Đức Kitô. Vì thế, đức tin cần phải trở nên lời tuyên xưng trong từng nhịp sống. Như lời quả quyết của thánh Giacôbê Tông đồ “đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).

          Câu hỏi Chúa đặt ra cho các môn đệ có lẽ cũng là câu hỏi Chúa muốn hỏi mỗi người chúng ta hiện nay: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Phải chăng, Chúa chưa hài lòng về sự nhìn nhận của dân chúng? Như chúng ta đã biết, khi nhìn nhận về một ai đó mà ta gán ghép hình ảnh của người khác cho họ thì nó chỉ phản ánh được một khía cạnh nào đó chứ không hoàn toàn bộc lộ hết con người của họ. Vì mỗi người sinh ra đều được Thiên Chúa tạo dựng theo một bản gốc nguyên vẹn nên sẽ không có ai là một bản sao của người khác. Sở dĩ, Chúa muốn hỏi các môn đệ vì hơn ai hết các ông là những người đã theo Chúa ngay từ những ngày đầu trong sứ vụ rao giảng Tin mừng của Chúa, được chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm, được cùng ăn cùng uống cùng hoạt động với Chúa. Các ông là những người phải hiểu Chúa hơn mọi người khác nên Chúa muốn các ông phải nhìn nhận đúng về Người. Hơn nữa, Chúa muốn những ai theo Người phải trả lời bằng chính cảm nhận của mình, để có thể nói về Chúa cho người khác một cách xác tín và mạnh mẽ, đầy lòng tin như lời tuyên xưng của thánh Phêrô “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Với câu trả lời ấy, Chúa đã dùng đá tảng là thánh Phêrô để xây nên tòa nhà Giáo Hội và sẽ chẳng quyền lực tử thần nào vượt thắng được (x. Mt 16,18). Để minh chứng cho tình yêu vào Chúa Kitô, thánh Phêrô đã mạnh mẽ loan truyền về ơn cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Khi được phúc tử đạo người đã nói với những người xử tử là người cảm thấy không xứng đáng để được đóng đinh giống Chúa Giêsu nên theo truyền thống Giáo hội giải thích thánh Phêrô bị đóng đinh quay đầu xuống đất trên thập giá hình chữ X.

          Hôm nay, Giáo hội cho chúng ta nhớ đến một vị thánh hết sức đặc biệt, đó là thánh Gioan Maria Vianney. Thánh nhân được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, với một thân hình nhỏ bé và người không được thông minh như bao người khác, nên con đường học vấn của người gặp nhiều vất vả, khó khăn. Tuy nhiên, người luôn kiên tâm, cam đảm, phó thác, cậy trông và cầu nguyện bởi xác tín rằng: Thiên Chúa luôn đoái thương nhìn đến những tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn và thành tâm thiện chí đến với Chúa. Đặc biệt nơi tòa giải tội, thánh Maria Vianney đã họa lại chính con người thật của Đức Kitô, một Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua việc thực thi lòng bao dung với các tội nhân. Có thể nói rằng: phép lạ vĩ đại của cha thánh Gioan Maria Vianney là nơi tòa giải tội, nơi mà tội nhân được ơn hoán cải và biến đổi. Mỗi ngày, người ngồi giải tội từ 11 đến 12 tiếng đồng hồ vào mùa Đông, và thậm chí là 16 đến 18 tiếng đồng hồ vào mùa Hè. Nơi tòa giải tội thánh nhân đã đưa về cho Chúa rất nhiều linh hồn. Vì thế, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã không ngần ngại viết về cha thánh Gioan Maria Vianney một câu thật ngắn gọn: “Một chuyên viên thành thạo nhất về các tội nhân”. Cuộc đời của cha thánh Gioan Maria Vianney đã trở nên lời tuyên xưng đức tin cho tất cả mọi người. Phần chúng ta, những người môn đệ đang theo bước Thầy Giêsu Chí Thánh, chúng ta đã sống và tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa như thế nào? Đức tin của chúng ta đã thực sự trở nên lời tuyên xưng trong Chúa Kitô chưa?

          Ước mong Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta nhận biết những giá trị toàn Chân – toàn Thiện – toàn Mỹ nơi Chúa Kitô để từng người thấy được điều chân thật và duy nhất chỉ có ở nơi Thiên Chúa và chỉ Thiên Chúa mới đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. Thế nên, câu hỏi Chúa đặt ra cho chúng ta phải được trả lời bằng chính cuộc đời cảm nghiệm sâu sắc về Chúa, để đức tin của chúng ta nên lời tuyên xưng trong Chúa mỗi ngày!

Tự Tình – Thiên Phước


Liên quan khác