SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH BIỂN ĐỨC, Theo Chúa thì được gì ?

27/11/2018

Tâm tình của người theo Chúa đúng ra là tâm tình tự nguyện, dứt khoát, không tính toán. Thế nhưng, thực tế có khi người theo Chúa lại đặt vấn đề. Phêrô đã từng đặt vấn đề với Đức Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự. Chúng con sẽ được gì?”

Câu hỏi của Phêrô gợi cho chúng ta nhớ lại chuyện Đức Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên: Phêrô, Andrê, Gioan và Giacôbê. Khi được gọi, các ông đã bỏ mọi sự, bỏ thuyền chài, bỏ nghề đánh cá, bỏ cha mình. Bỏ nghề đánh cá và bỏ thuyền chài tức là bỏ phương tiện sinh sống, bỏ một nếp sống cũ để bước vào một nếp sống mới. Nếp sống mới ấy là đi theo Đức Giêsu, ở với Người và làm điều Người truyền làm. Bỏ cha, bỏ gia đình là để gia nhập vào gia đình Giáo Hội do Đức Giêsu thiết lập. Bỏ như thế cũng có nghĩa là đặt gia đình Giáo Hội lên trên gia đình huyết thống.

Ngày Chúa gọi các tông đồ mau mắn bước chân lên đường, nhưng đã có lúc các ông đặt lại vấn đề. Vì các ông còn mang nặng tính con người thế gian vụ lợi, còn tính toán được mất. Nếu bỏ và nhắm sẽ được lại thì kể như không bỏ gì hết. Nếu bỏ để được thì việc theo Chúa có khác gì việc kinh doanh kiếm lời!

Các tông đồ theo Chúa và đã có lần các ông cảm thấy thất bại, chẳng được gì hết. Bằng chứng là qua hai câu chuyện sau cái chết của Đức Giêsu.

Câu chuyện thứ nhất do thánh sử Luca kể về hai môn đệ làng Emmaus (Lc 24,13-15). Hai môn đệ này trở về quê vì thấy những năm tháng theo Thầy Giêsu, nay Thầy mình đã chết thảm thương trên thập giá, bị chôn trong mộ rồi. Đấng mình đã đặt biết bao hy vọng nay không còn nữa. Họ nghĩ rằng Thầy chết là hết. Bao ước vọng trong những ngày tháng theo Chúa đã tan biến thành mây khói. Quyết định bấy giờ là trở về quê hương nơi mình đã xuất phát.

Câu chuyện thứ hai do thánh Gioan kể về việc các tông đồ rủ nhau đi đánh cá sau khi Đức Giêsu chết (Ga 21,1-3). Trong tâm trạng thất bại và trống vắng, Phêrô quyết định đi đánh cá. Ông nói với các tông đồ khác: “Tôi đi đánh cá đây.” Các tông đồ kia cũng cảm thấy bơ vơ và trống rỗng sau cái chết của Thầy mình. Các ông mất định hướng, nên cũng đi đánh cá với Phêrô: “Chúng tôi cùng đi với anh.”

Ngày nào Chúa gọi các ông, lúc các ông đang đánh cá, các ông đã mau mắn bỏ nghề nghiệp mình đang sinh sống và đi theo Chúa. Nay Chúa chết rồi, cuộc đời theo Chúa trở nên như dang dở, các ông trở về nghề cũ mà trước đây các ông đã bỏ; trở về một nếp sống xưa, khi chưa là môn đệ của Chúa.

Sự thực là hành trình theo Chúa của các tông đồ và môn đệ không dừng lại ở sự kiện Đức Giêsu chết. Vì sau khi được Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông hiểu lời mặc khải của Chúa, các ông nhiệt tâm đi làm chứng cho Chúa chứ không đặt vấn đề theo Chúa thì được gì nữa. Tuy nhiên, nêu lên trường hợp các tông đồ rủ nhau đi đánh cá và hai môn đệ về làng quê Emmaus để cho thấy đã có lúc trong hành trình theo Chúa các tông đồ cũng như các môn đệ nhận thấy hụt hẫng.

Hụt hẫng vì các ông lầm tưởng theo Chúa sẽ được cái gì như lợi lộc trần gian, như được chức quyền, danh dự. Những thứ đó là những thứ Chúa không hứa ban cho ai đi theo Người. Ai mong cái Chúa không hứa ban sớm muộn cũng gặp phải thất bại và hụt hẫng. Điều Chúa hứa ban đó là Nước Trời, là chính Chúa. Và đó mới là điều đáng ước mong. Như thế, bỏ mọi sự không có nghĩa là phủ nhận giá trị những thứ mình bỏ như của cải vật chất, tình cảm, danh dự…Bỏ mọi sự có thể được hiểu như một sự chọn lựa: bỏ cái ít giá trị để chọn cái có giá trị to lớn hơn.  

Vậy cái gì là cái có giá trị to lớn hơn? Chúng ta nghe thánh Biển Đức chỉ cho chúng ta cái gì là to lớn, là giá trị nhất đáng cho chúng ta bỏ cả cuộc đời mà tìm. Thánh Biển Đức nói trong Tu luật chương 72: “Tuyệt đối không lấy gì hơn Chúa Kitô.” Người theo Chúa dựa theo tinh thần thánh Biển Đức sống lời ngài dạy: “Hãy bỏ mình để theo Chúa Kitô” (Tu luật Biển Đức, chương 4), lấy Chúa Kitô làm đối tượng duy nhất. Chỉ có Chúa Kitô mới đáng cho chúng ta đi tìm kiếm và theo đuổi.

Khi “tuyệt đối không lấy gì hơn Chúa Kitô” thì những thứ khác có bị mất mát, ngay cả sự sống thì không phải vì thế mà thất bại. Trái lại, khi thực sự đặt Chúa Kitô làm đối tượng duy nhất của lòng mình và hết lòng tìm kiếm đối tượng ấy thì chắc chắn người theo Chúa sẽ được chính Chúa. Bởi lẽ Chúa đã từng hứa: “Ai tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,7). Thánh Biển Đức đã hết lòng tìm Chúa và đã gặp. Những người con cái đích thực của thánh Biển Đức là những người đi theo Chúa bằng con đường thánh Biển Đức đã vạch ra. Con đường ấy mang đượm màu sắc từ bỏ và cuối đường là gặp được Chúa.

 M. Bosco


Liên quan khác