Suy niệm Lời Chúa thứ Sáu, tuần XXXI TNC
Lc 16,1-8
CẦN CÓ ƠN PHÂN ĐỊNH ĐỂ CHỌN LÀM VIỆC TỐT NHẤT
Kính thưa quý độc giả, thoạt nghe dụ ngôn mà thánh sử Luca thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay, hẳn nhiên, nhiều người không khỏi thắc mắc, thậm chí dẫn đến khó chịu. Vì người quản gia bất lương này biết mình sẽ bị ông chủ sa thải nên đã tìm cách để có chỗ nương thân sau khi thất nghiệp; ông ta cho gọi các con nợ của chủ tới và tự ý thay đổi số nợ theo kiểu bớt xén trắng trợn. Thật ngạc nhiên là ông chủ lại khen hành động đó của viên quản gia là khôn khéo. Hình ảnh ông chủ trong dụ ngôn là chính Chúa Giêsu, vì Người dùng dụ ngôn này để dạy bảo các môn đệ. Như thế, chẳng phải Chúa Giêsu đang cổ vũ một lối sống lươn lẹo, khích lệ cách hành xử thiếu đức công bằng hay sao? Để trả lời vấn nạn này, chúng ta cùng tìm về vai trò của người quản gia thời Chúa Giêsu và hành động của người quản gia ấy vì sao lại được khen là khôn khéo. Bài suy niệm này con xin chia sẻ với chủ đề “Cần có ơn phân định để chọn làm việc tốt nhất” với 2 ý: một là vai trò của người quản gia thời Chúa Giêsu và hai là cần có ơn phân định để chọn làm việc tốt nhất.
-
Vai trò của người quản gia thời Chúa Giêsu
Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc và khó hiểu, vì sao ông chủ lại khen người quản gia bất lương ấy đã hành động khéo léo khi ông ta tự ý thay đổi số nợ theo hướng như thể thiệt hại cho ông chủ. Đồng thời, khi làm như thế thì chắc chắn anh ta chẳng được đồng nào dính túi; hơn thế nữa, trong số các con nợ có ai dám rước ông ta về làm quản gia nhà mình khi chứng kiến ông ta tự ý thay đổi số nợ như vậy, ai dám bảo đảm rằng ông ta sẽ không làm như thế thêm một lần nữa chăng. Nói cách khác, hành động của người quản gia ấy đã khiến ông ta đánh mất cả chì lẫn chài thì làm sao gọi là hành động khôn khéo được? Theo chú giải của các chuyên viên Kinh Thánh, vào thời Chúa Giêsu người quản lý hay quản gia có nhiều quyền hạn. Người quản gia thay mặt chủ trông coi gia sản và cả việc điều hành công sản xuất thậm chí trong lĩnh vực cho vay lấy lãi, người quản gia được phép kê thêm phần lãi để được hưởng phần lãi này thay vì nhận lương của chủ. Cụ thể, người quản gia trong dụ ngôn bảo những con nợ sửa lại số nợ trong văn tự, đó là phần lãi mà lẽ ra chính ông được hưởng. Như vậy, khi giảm số nợ thì phần thiệt hại đó thuộc về người quản lý, còn tài sản của ông chủ không bị ảnh hưởng gì cả. Sự khôn khéo của người quan gia là ông sẵn sàng hy sinh phần lãi đáng được nhận lúc bấy giờ để đổi lấy tình thân với người khác, nhằm lo cho tương lai ông sau này. Chính vì vậy, hành động của người quản lý ấy không phải là bất lương nên ông chủ anh khen vì anh khéo léo, biết sử dụng những gì mình đang có để lo cho tương lai. “Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng” (Lc 16,8).
Chúng ta nhận thấy rằng, ở mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh Thiên Chúa đều ban cho chúng ta những cơ hội như người quản gia bất lương khi biết rõ ông sẽ bị sa thải, với những gì đang có trong tầm tay, ông phải lượng tính sắp đặt cho tương lai của ông được đảm bảo. Ông dám hy sinh phần lời lãi mà đáng ra ông được hưởng để khi mất việc rồi, cuốc đất không nổi ăn mày thì hổ ngươi thì còn có người đón ông ta về nhà họ. Hành động của người quản gia được ông chủ khen là khôn khéo vì hai lý do: thứ nhất, ông ta biết tận dụng những gì mình đang có trong tầm tay để xử lý công việc ở mức tối ưu nhất, thứ hai, ông ta có ơn phân định để chọn làm việc tốt nhất!
Mỗi người chúng ta đều là quản gia của mình và cho mình, ai cũng được Chúa ban cho những ân huệ nhất định: thời gian, sức khỏe, tài năng, công việc, tương quan … Sự khác biệt ở chỗ đó là cách thức mỗi người sử dụng ân huệ Chúa ban hiệu quả đến mức độ nào, khôn khéo hay vụng về, sinh lời hay thua lỗ, trổ sinh hoa trái hay chết yểu. Để làm cho ơn Chúa trổ sinh hoa trái cho chính mình và cho những người khác, thiết tưởng mỗi người chúng ta cần biết phân định theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần để biết chọn làm việc tốt nhất!
-
Ơn phân định để chọn làm việc tốt nhất
Chủ đề trong loạt bài giáo lý gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô vào trưa thứ tư hằng tuần, chính là ơn phân định. Ơn phân định là phán đoán dựa trên đức khôn ngoan và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để nhận ra ý Chúa và làm theo sự thúc đẩy của Chúa (theo tự điển công giáo, tr. 671). Sở dĩ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ơn phân định là bởi thế giới hiện nay có quá nhiều thông tin, quá nhiều chọn lựa và quá nhiều thứ hỗn tạp; số lượng thông tin khổng lồ được cung cấp mỗi ngày khiến con người không biết đâu mà phân biệt thật – giả, phải – trái. Vì vậy, người có đức tin nói riêng và mỗi người sống trên mặt đất này nói chung đều cần đến ơn phân định.
Nguyện xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có ơn phân định để chọn làm việc tốt nhất hầu góp phần xứng đáng nhận ơn cứu độ cho bản thân và mở mang Nước Chúa cũng như phục vụ tha nhân cách hữu hiệu!
Laurent – Thiên Phước