KHIÊM TỐN ĐẾN XIN CHÚA THÊM ĐỨC TIN New 

08/11/2022

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần XXXII TNC

Lc 17,1-6

 

KHIÊM TỐN ĐẾN XIN CHÚA THÊM ĐỨC TIN

VÀ KIÊN TRÌ SỐNG ĐỨC TIN MỖI NGÀY! 

 

Kính thưa cộng đoàn, nếu có người hỏi chúng ta: bạn là người Công Giáo, là tu sĩ, vậy bạn tin thế nào? Tất nhiên mỗi người chúng ta đã xác tín và trả lời một cách gọn gàng về lòng tin của mình theo những gì mà mẹ Giáo Hội dạy, chúng ta có thể sẽ đọc dõng dạc kinh Tin Kính cho họ nghe nữa đó. Tuy nhiên, nếu người đó hỏi tiếp câu hỏi khác thì câu trả lời của chúng ta có còn tự nhiên, mạnh mẽ và đầy xác tín nữa hay không? Câu hỏi đó là: bạn đã sống đức tin như thế nào? Đức tin mà bạn xác tín và cuộc sống cảu bạn có đi đôi với nhau không? Câu hỏi này có thể làm chúng ta chựng lại, bởi không ai trong chúng ta dám khẳng định mình đã sống và thực hành đức tin một cách chuẩn mực rồi? Vậy, Làm sao để sống đức tin mỗi ngày? Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ cho chúng ta hai cách thế cần thiết: trước hết là khiêm tốn đến xin Chúa thêm đức tin, thứ hai là kiên trì sống đức tin mỗi ngày!

Chúng ta biết rằng, khiêm tốn để nhận ra sự yếu đuối và bất toàn là bước đầu của tiến trình đón nhận và thực hành đức tin. Khởi đầu bài Tin mừng, Chúa Giêsu bảo các Tông đồ hãy đề phòng: đừng làm cớ cho người khác phải sa ngã, sửa lỗi anh em cách tế nhị, chân thành và cảm thông, quảng đại tha thứ cho kẻ lỗi phạm mỗi ngày không phải bảy lần mà đến bảy mươi lần lần bảy. Nghe vậy, các Tông đồ đã phải thốt lên lời cầu xin rất chân thành thế này: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con!” (Lc 17,5). Điểm này cho thấy rằng: các Tông đồ ý thức được đức tin của các người chưa đủ lớn mà lời dạy của Chúa thì thật sự là một thách đố không hề nhỏ. Trong chính kinh nghiệm của mình, các Tông đồ thấy được sự khó khăn, thử thách khi phải sống những Lời Chúa dạy ấy. Với đức tin vẫn còn non yếu của mình, với tư cách là những môn đệ đang cần được Chúa thanh luyện thì nơi các Tông đồ vẫn còn đó những sai lỗi và những trở ngại của cái tôi khiến lời mời gọi của Chúa trở thành thách đố rất lớn. Đối với chúng ta cũng vậy, Lời Chúa dạy vẫn còn là thách đố cho chúng ta mỗi ngày trước những cảnh huống của cuộc đời. Quả thật, ai trong chúng ta cũng hơn một lần làm điều sai trái, nói điều không nên, xét sự chẳng lành khiến chúng trở thành cớ vấp phạm cho người khác. Và hơn thế nữa, mỗi người chúng ta cũng không ít lần mang trong mình thái độ ích kỷ, ghen ghét, thiếu bao dung và không tha thứ cho tha nhân. Đó là dấu hiệu chứng tỏ đức tin của mỗi người chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé và chúng ta cần ơn Chúa trợ lực. Cũng như các Tông đồ ngày xưa, chúng ta hiện nay cũng cần khiêm tốn đến xin Chúa thêm đức tin cho mình để rồi biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa bằng việc kiên trì sống đức tin mỗi ngày. Chúng ta cần xác tín rằng: không gì tốt đẹp mà lại không đến từ Thiên Chúa! Bởi vậy, việc chúng ta sống tốt, sống thánh thiện đều nhờ bởi ơn Chúa. Tuy nhiên, Chúa đâu làm hết mọi sự cho ta, Chúa cần chúng ta cộng tác vào ơn Chúa trợ giúp. Tổ phụ Abraham, sau khi nhận lời hứa từ Thiên Chúa và nghe lệnh truyền hãy rời bỏ xứ sở để đi đến nơi Chúa sẽ chỉ cho, người đã ra đi, đi mà không biết đii đâu? đi trong tình trạng hoàn toàn tín thác, kiên trì và bền bỉ thực thi lời Chúa mời gọi ấy. Mẹ Maria, mẫu gương tuyệt vời của việc sống đức tin. Suốt cuộc đời là một chuỗi các việc liên kết không ngơi nghỉ giữa đức tin và hành động nên đã được bà chị Êlizabeth xác nhận:“Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45). Đối với các Tông đồ cũng vậy, các người nhận ra thân phận yếu đuối nên các người đã khiêm tốn và xin Chúa thêm lòng tin và ra sức sống đức tin bằng việc không ngừng thực thi Lời Chúa truyền dạy.  

Phần chúng ta, là con cháu của các Tông đồ và nhờ gương sáng của các người, chúng ta cần quyết tâm cộng tác vào ơn Chúa để không ngừng thăng tiến bản thân, trở nên môn đệ đích thực của Chúa, sống lời Chúa trong từng nhịp sống mỗi ngày. Sách Khôn Ngoan dạy ta lúc bắt đầu ngày sống: “Ai từ sáng sớm đã tìm đức khôn ngoan thì không phải nhọc nhằn vất vả!(Kn 6,14). Như vậy, điều cần thiết để sống đức tin là tìm gặp Chúa ngay từ buổi sớm mai để ngày sống không ngừng trổ sinh hoa trái vì: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái! (Ga 15,5). Thật vậy, nếu ta hằng kết hợp với Chúa và Lời Chúa ta hằng gẫm suy thì khởi đầu ngày mới cho tới khi màn tối buông xuống ta vẫn sẽ sống an bình và vui tươi. Có như thế thì chúng ta sẽ dễ dàng sống quảng đại và nhiệt thành với cộng đoàn và trở nên gương lành, gương tốt cho mọi người! Cha Tổ Phụ Biển Đức Thuận cũng đã sống tinh thần này khi nói về một thầy dòng thánh rằng: “Cả ngày, thầy chỉ tìm làm đẹp lòng Chúa, hằng kết hiệp với Chúa, an ủi Chúa và lo đến phần rỗi kẻ khác” (DN số 135).

Cộng đoàn kính mến, qua thái độ khiêm tốn biết thân phận giới hạn của mình và thành tâm xin Chúa thêm đức tin của các Tông đồ ngày xưa đã giúp cho chúng ta hiện nay biết: khiêm tốn xin Chúa thêm đức tin và kiên trì cộng tác vào ơn Chúa sống đức tin mỗi ngày để trở thành môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, trở nên gương sáng thay vì gây cớ vấp phạm cho tha nhân, quảng đại tha thứ cho anh em thay vì kết án, nhiệt thành với cộng đoàn trong mọi việc nơi nơi và mọi lúc thay vì lười biếng, chê trách, phàn nàn.

Piô X – Thiên Phước

 


Liên quan khác