LINH MỤC CHẠY XE ÔM!

27/11/2018

Đã 12h30 đêm, Mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Có tiếng gọi “ Cha ơi!” làm tôi thức giấc. Chắc có ai đau bệnh bất ngờ, có người xin Xức Dầu, tôi nghĩ thế, liền cất tiếng hỏi: 
– Ai đó? 
Không nghe tiếng trả lời rõ ràng mà chỉ nghe tiếng rên, khóc. Tôi hỏi lại: 
– Ai đó? Có chuyện gì vậy? 
– Thưa cha, con đây. Tiếng rên khóc làm tôi thực sự lo lắng, sợ không biết tình thế gì đây. Tôi mở cửa, cô giáo cũng là giáo lý viên trong giáo xứ đang ôm bụng trong cơn đau đớn, người chị cố trấn an. Tôi hỏi: 
– Con đau thế nào? 
– Con đau bụng từ sáng, đến khám và bác sĩ cho thuốc uống, nhưng không bớt. Bây giờ đau không chịu nổi, cha cưu con với! Lạy Chúa, con cứu thế nào đây ! Con đau bụng mà đau ở đâu? Tôi hỏi để đoán chừng.
– Dạ phía bên phải, ngang với rốn!
– Nghe người ta bảo vị trí đó rất có thể là đau ruột dư. Mà đau ruột dư nếu để quá, bị vỡ ra thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phải mau đưa đi Bệnh viện tỉnh thôi. Ai đưa họ đi đây? “ Chính anh em phải cho họ ăn”. Nhìn trời đêm, nghĩ đến quãng đường hơn 40km, tôi muốn nói với hai chị em đi tìm xe, trong khi tôi thừa biết vùng đất xứ tôi chưa ai có xe riêng. Ngại ngùng, băng khoăn, muốn tháo lui. Trong lòng tôi có tiếng trách: Người Cha hèn nhát, vô trách nhiệm. Hãy nhìn những người cha, người mẹ gia đình, họ sẵn sàng làm tất cả cho con. Coi chừng linh mục là danh xưng, là chức vụ cao cả để phục vụ mây gió, chu toàn nghi thức vô hồn.
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm, mạnh mẽ và một trái tim biết yêu thương thực sự, lấy việc làm mà chứng minh.
Tôi quyết định lấy xe Honda và chở hai chị em đi bệnh viện. Xe chạy giữa đêm, không một ai còn thức, vừa lái xe, vừa lâm râm cầu nguyện, xin Chúa thêm sức.
Đi được 12km, vừa qua một làng dân cư, xe lảo đảo. Ngừng lại kiểm tra, xe bi cán đinh, xẹp lốp. Ngước mắt lên trời, tôi thưa với Chúa: 
– Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này! Con đã làm công việc hy sinh và khó khăn này, Chúa muốn con hy sinh hơn nữa sao? 
Bình tĩnh trấn an: 
– Hai chị em ngồi đây, cha đi tìm chỗ vá xe.
Dắt bộ ngược trở lại vùng dân cư, vì là nơi gần nhất có thể tìm ra nơi sửa xe. Đi khoảng hơn cây số, gặp một vỏ xe treo trước nhà, chắc đây là tiệm sửa xe. Tôi dắt xe vào.
– Thưa đây có phải là tiệm sửa xe không? Tôi vừa gõ vừa hỏi.
Trong nhà có tiếng đàn ông vọng ra: 
– Đúng rồi, nhưng thằng thợ của tôi về nhà rồi, còn thì đang đau không làm được.
– Bác làm ơn giúp tôi, vì tôi đưa bệnh nhân đi cấp cứu, không may xe bị xẹp lốp, bác cố gắng được không? 
– Không được, chú tìm chỗ khác đi.
– Bác có sẵn ruột mới để thay không? 
– Có
– Vậy Bác mở cửa bán cho con và cho con mượn đồ nghề thay được không? 
– Vậy thì được.
Tôi thầm mừng, cám ơn Chúa, vì cuối cùng thì tôi cũng được như lòng mong ước. Một mình hì hục mở bánh xe, thay ruột mới. Tôi lại nghiệm ra một điều: để chuẩn bị cho tôi giải quyết sự cố này, Chúa đã tiên liệu cho học nghề sửa xe 15 năm trước. Nếu không, tôi gặp bế tắc, rắc rối to. Sửa xe xong,. Đã 2 giờ sáng.
Tới Bệnh viện, sau khi cấp cứu, chẩn đoán, các bác sĩ cho biết: bệnh nhân bị thận ứ nước. Trở về giáo xứ 5 giờ sáng kịp dâng lễ cho cộng đoàn.
Sau khi nghe tin sự việc của tôi tối hôm qua, ông Trùm chánh gặp tôi trách: Sao cha làm một việc liều lĩnh và thiếu khôn ngoan như vậy? 
– Giáo xứ cả gần 2000 người, cha đáng lẽ không được làm như vậy! 
– Cảm ơn ông đã thương tôi và góp ý chân thành. Tôi sẽ sửa lại trong lần sau.
Các đấng bậc khi gặp sự cố như tôi, các ngài sẽ xử thế nào? 
Còn tôi thì vừa mệt vì mất ngủ, vừa mệt vì có người khiển trách. Biết làm sao!!!
Chiến đấu với bản thân đã khó, chiến đấu với một nếp nghĩ đạo đức thiếu bác ái càng khó hơn. Những ngày sau đó, còn nhiều người phiền trách. Gia đình bệnh nhân cung bị chiếu cố khốc liệt hơn vì dám phiền tới Cha.
Linh mục khi cần, làm tài xế xe ôm! Không biết bề trên khi biết có trách con không? Dù thế nào thì con cũng làm rồi, xin mọi người thương tha thứ cho con, và cầu nguyện để con biết xử thế cho khôn ngoan để nên mọi sự cho mọi người. Amen

 

           Lời trần tình của một linh mục   –


Liên quan khác