NGÔI MỘ THINH LẶNG New 

08/08/2019

Giuse Khảm Quang Kiệt

I. LỜI CHÚA

1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. 5Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.10Sau đó, các môn đệ lại trở về nhà (Ga 20,1-9).

II. SUY NIỆM

Ngôi mộ vốn chỉ là đất đá. Trước sau vẫn hoàn toàn thinh lặng. Nhưng lại chứa đựng những nội dung vô cùng phong phú. Khiến đảo lộn cuộc sống của những người liên hệ. Gây nên những phản ứng khác biệt. Nếu không kể phản ứng của lính canh và các thượng tế, các môn đệ có hai thái độ khác nhau.

1.Hai thái độ

Bài Tin mừng đưa ra hai thái độ. Của Maria Madalena và của Gioan. Buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần có biết bao biến cố với biết bao cảm xúc. Thoạt tiên các phụ nữ ra viếng mộ để thực hành những nghi thức còn thiếu sót trong lễ an táng Chúa. Trong tâm trí họ đã chuẩn bị trước những gì sẽ làm. Trước hết là mở cửa mộ. Phiến đá lấp cửa mộ lớn và nặng lắm. Lại còn có ấn niêm phong. Ai có thể mở ấn niêm phong. Và nhất là ai đủ sức khỏe giúp họ đẩy tảng đá để mở cửa mộ? Vào mộ rồi họ sẽ làm cách nào để ướp thuốc thơm cho Chúa khi tấm vải liệm còn quấn chặt thân xác Chúa? Biết bao vấn đề. Tuy nhiên phải đi đến mộ trước đã. Các vấn đề sẽ giải quyết sau.

Nhưng họ hoàn toàn bị bất ngờ. Những gì họ dự phòng thì không xảy ra. Trái lại những gì xảy ra hoàn toàn nằm ngoài toan tính của họ. Phiến đá lấp cửa mộ đã lăn sang một bên. Khăn liệm đã xếp lại gọn gàng. Và thật là thảm họa, trái tim của họ đã bị lấy đi. Đấng họ tìm kiếm không còn đó nữa. Cả một bầu trời sụp đổ. Đau thương, hốt hoảng, hoang mang. Họ vội chạy về báo tin cho các môn đệ. Xác chết đâu thể tự mình di chuyển. Chỉ có thể là bị lấy cắp thôi. Ai đã lấy mất xác Thầy rồi?

Họ vừa hoảng loạn vừa đau đớn. Người Thầy yêu quí đã từ giã cõi đời. Những gì quí giá nhất còn lại chính là di hài của Người. Đó là điều họ vô cùng yêu quí, gắn bó. Còn một chút di tích càng phải gìn giữ kỹ lưỡng. Vậy mà di hài Người cũng biến mất. Còn đau đớn nào hơn. Họ đau buồn. Họ kêu la. Họ khóc lóc. Họ cuống cuồng đi tìm kiếm. Mong tìm được di hài Đấng họ vô cùng yêu mến. Bấy giờ, họ ước gì phiến đá cửa mộ đừng lăn ra, khăn liệm đừng xếp lại. Để di hài của Thầy vẫn yên ổn nằm trong ngôi mộ. Để họ có thể được chiêm ngắm Người một lần cuối. Và còn có thể làm một việc cuối cùng là xức dầu thơm cho thân xác của Thầy. Hoàn thành những nghi thức an táng cuối cùng một cách hoàn hảo nhất. Và cuối cùng để họ an tâm chắc chắn xương cốt của Thầy vẫn còn đó. Không còn người ít nhất còn di hài. Họ an lòng và hài lòng với chút xương thịt còn lại. Nhưng giờ đây cả một chút hi vọng mỏng manh, cả một chút di tích của người Thầy yêu quí cũng không còn nữa.

Các phụ nữ thì lo sợ hốt hoảng, nhưng Thánh Gioan có thái độ khác: “Ông đã thấy và đã tin”. Ông thấy gì? Ông không thấy gì hết. Đúng hơn ông thấy những gì các phụ nữ không thấy. Thấy cửa mộ mở ra ông chưa hiểu gì. Nhưng ông quan sát “thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi”. Thật lạ. Sao có thể gọn gàng đến thế? Nếu là ăn trộm chắc chắn sẽ vội vàng, không có thì giờ tháo khăn liệm. Càng không mất công sắp xếp khăn liệm cho ngay ngắn. Vậy thì ai là người có thì giờ và có thiện ý như thế? Chỉ có thể là chính Chúa Giêsu. Cách sắp xếp này quen thuộc lắm. Rất gần với phong cách của Thầy. “Ông đã thấy và đã tin”. Lúc ấy ông nhớ lại lời Chúa Giêsu nói trước khi chịu tử hình: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại” (Mc 9,31). Và ông đã tin. Ông tin Chúa đã sống lại như lời Chúa đã hứa. Chính Chúa phá tung cửa mộ vì chẳng thế lực nào ngăn cản giam hãm được Chúa Phục Sinh. Chính Chúa tự tháo cởi khăn liệm vì người sống không cần đến khăn liệm nữa. Chính Chúa xếp đặt nên khăn liệm mới ngay ngắn và thứ tự như thế. Thân xác Chúa không còn đây chứng tỏ Chúa đã sống lại và đã ra khỏi mồ. Như thế phiến đá cửa mộ lăn ra, khăn liệm xếp lại, và nhất là di hài Chúa không còn đây nữa, không phải là điều đáng buồn, đáng lo. Trái lại, đó là điều đáng mừng, đáng mơ ước. Không phải là thảm họa nhưng là tín hiệu của niềm vui, của Tin Mừng.

Hai thái độ khác biệt là do hai tầm nhìn hoàn toàn trái ngược.

2. Hai tầm nhìn

Các phụ nữ có tầm nhìn tự nhiên. Họ nhìn sự việc theo xác thịt bình thường. Với lòng yêu mến Chúa họ suy nghĩ theo cảm tính. Muốn mọi sự yên ổn. Ngôi mộ yên ổn. Xác Chúa yên ổn. Tâm hồn họ yên ổn. Vì được làm tất cả những gì có thể làm cho Chúa. Vẫn giữ được xác Chúa. Vẫn có thể xức thuốc thơm. Vẫn có thể than khóc cho thỏa lòng. Và thỉnh thoảng ra viếng mộ. Đó là một kết thúc đau buồn nhưng hợp lý và an lòng. Họ không dám kỳ vọng một điều lạ thường nên không nghĩ đến một kịch bản khác. Khi chứng kiến cửa mộ mở tung và nhất là xác Chúa biến mất, họ vô cùng hoảng loạn và đau đớn. Trăm mối nghi ngờ. Trăm ngàn câu hỏi không thể trả lời. Thật là thảm họa.

Thánh Gioan có tầm nhìn siêu nhiên. Nhìn sự việc theo đức tin. Đức tin giúp nhìn thấy những gì mắt thường không thấy. Chấp nhận thách thức bất thường. Chấp nhận bất ổn. Tin là một bước nhảy vọt. Nhảy vọt qua ổn định bình thường. Nhảy vọt qua khả giác. Nhảy vọt qua tự nhiên. Chấp nhận những gì chưa thấy. Chấp nhận những gì ngoài biên giới khả giác. Chấp nhận liều lĩnh. Theo đức tin, ngôi mộ đóng kín thật đáng buồn. Vì chẳng còn gì để nói. Trái lại ngôi mộ mở toang đưa đến những chân trời mới. Xác Chúa biến mất không gây nên đau đớn trái lại còn khơi dậy niềm hi vọng. Chúa vắng mặt nhưng lại hiện diện mãnh liệt. Chúa không còn trong mộ nhưng tràn ngập các tâm hồn. Hai thái độ và hai tầm nhìn đương nhiên dẫn đến hai kết quả trái ngược.

3. Hai kết quả

Nếu những mơ ước của các phụ nữ thành hiện thực thì cửa mộ vẫn đóng im ỉm. Khăn liệm vẫn quấn chặt thân xác của Chúa. Họ thỏa lòng vì được xức dầu thơm cho thân xác Chúa. Họ hài lòng vì làm được những gì phong tục đòi buộc. Hoàn thành nhiệm vụ an táng người chết. Họ hài lòng vì giữ được xác Chúa. Cho dù chỉ một thời gian ngắn sau xác ấy sẽ bị phân huỷ, tan rã và dần dần mục nát, biến mất. Và thế là hết. Bình thường. An toàn. Không còn gì để nói.

Ngôi mộ đóng kín sẽ giữ tất cả trong cửa mộ kiên cố. Sẽ khép lại tất cả. Thần chết chiến thắng. Tất cả sẽ chết. Sẽ chìm vào quên lãng. Sẽ tan vào hư vô. Giữ được tất cả. Rồi mất tất cả.

Cửa mộ mở tung khiến các phụ nữ hốt hoảng bối rối. Không biết phải làm gì. Bình thuốc thơm trở thành vô ích. Vì đâu còn xác Chúa mà xức thuốc. Mục tiêu của họ thành mơ hồ. Thiên thần bảo họ: Sao lại tìm người sống giữa kẻ chết?

Cửa mộ mở ra vì không giam hãm được Chúa. Khăn liệm mở ra vì không trói buộc được Chúa. Mơ ước con người không còn bị giới hạn trong nấm mồ. Hi vọng con người không chỉ quẩn quanh bên xác chết. Định mệnh con người không còn do tử thần quyết định. Tâm hồn con người mở ra trước không gian mênh mông của tự do và sự sống. Bay cao lên không gian vô tận của các tầng trời giữa triều thần thánh.

Ngôi mộ trống rỗng nhưng lại phong phú vô biên. Ngôi mộ thinh lặng nhưng không ngôn ngữ nào đủ sức diễn tả. Đã vượt mọi giới hạn của trí tưởng con người. Đã ra khỏi bức tường ngôn ngữ hạn hẹp để đi vào bầu trời chiêm niệm mênh mông. 

III. ÁP DỤNG

Được và mất. Giữ và buông. Nghèo và giầu. Thành và bại. Thấp và cao. Đó là những mâu thuẫn khó lường. Và thể hiện trong ngôi mộ thinh lặng. Đó cũng chính là mâu thuẫn trong nếp thinh lặng của đời sống đan tu.

Những người phụ nữ tưởng rằng ngôi mộ đóng kín sẽ an toàn. Vì giữ được những gì họ muốn giữ. Đặc biệt giữ được thân xác Chúa là Đấng họ vô cùng yêu mến. Cửa mộ mở ra khiến họ mất tất cả. Chính vì thế họ hoảng hốt bấn loạn và than van khóc lóc. Họ tưởng mộ đóng kín là họ giữ và được. Và mộ mở ra là họ buông và mất. Họ tưởng giữ được thân xác Chúa là họ chiếm hữu và trở nên giầu có. Mộ mở ra là họ phải buông tay mất trắng và trở nên nghèo khó.

Nếp sống thinh lặng của đời đan tu cũng giống như ngôi mộ của Chúa. Có hai thứ thinh lặng cũng như có hai ngôi mộ: ngôi mộ đóng kín và ngôi mộ mở toang.

1. Ngôi mộ đóng kín

Ngôi mộ đóng kín thật chắc chắn. Nội bất xuất. Ngoại bất nhập. Nhưng ngôi mộ đóng kín mới chỉ là thinh lặng ngoại giới. Có thể tách biệt thế gian. Nhưng bên trong vẫn còn chất chứa những lực lượng chết chóc với xác chết và khăn liệm. Đó là tâm hồn bên ngoài thì yên tĩnh nhưng bên trong chứa đầy những ham muốn thế gian. Giống như các phụ nữ chỉ muốn giữ chặt xác chết của Chúa trong mồ, người chỉ có thinh lặng bề ngoài có thể còn lưu luyến thế gian trong tâm hồn. Còn giữ những con người, những kỷ niệm. Và ngày nay với những phương tiện truyền thông mới, ai có thể ngăn chặn internet và điện thoại vượt hết những luỹ cấm nghiêm ngặt nhất. Và khi ngăn chặn không cho một người vượt qua luỹ cấm, người ta có thể đưa cả thế giới vào trong đan phòng.

Ngoài ra còn những ẩn ức dồn nén trong tiềm thức, vô thức của con người. Nếu không tiêu diệt được dục vọng, tâm hồn người giam mình trong bốn bức tường còn ồn ào hỗn loạn hơn cả khu chợ đông đúc nhất. Sẽ nung nấu những bất mãn oán hận. Sẽ rình chờ chống đối phản kháng. Sẽ rì rầm to nhỏ âm mưu. Thánh Gregorio Cả dạy: “Thể xác im lặng mà tâm hồn ồn ào thì nào có ích chi”[1].

Cha Bruno, đan sĩ Xitô Nhặt phép (OCSO) cũng nói: “Có nhiều tu sĩ bị đông cứng trong lối thực hành thinh lặng ở bề ngoài, mà họ chịu đựng như là một thứ khổ chế, một sự bất đắc dĩ. Nó đè nặng trên vai họ, và trong trường hợp bị thử thách, nó trở nên không chịu được. Lúc đó sẽ có những chuyện đáng tiếc… Hay họ vẫn cứ u sầu và bất mãn thường xuyên…-

Chuyện gì đã xảy ra? Tâm lý học giải thích cho chúng ta biết sự việc, hay ít ra nêu ra một sự cắt nghĩa thích hợp. Tất cả xảy ra hầu như là do khuynh hướng tự nhiên của việc nói năng, theo sau nó là các khuynh hướng khác của tính tình. Chúng không được “giải tỏa” bằng cách được sử dụng một cách hợp lý, hay được thăng hoa. Chúng bị “dồn nén” bởi một hệ thống của các biện pháp chế tài ở bề mặt… Bởi vậy những lề luật hoàn toàn bên ngoài, những cấm đoán được áp dụng một cách không sáng suốt, không cân nhắc một cách khôn ngoan, không đi sâu vào tận đáy tâm hồn, và không điều chế được những năng lực sống động của con người. Những năng lực này, bởi vì bị dồn nén không lối thoát, nên ngay khi không còn cấm đoán, sẽ bùng nổ thành một nhu cầu bất khả kháng: nhu cầu muốn được giải phóng hay giải khuây”[2].  

Ngôi mộ đóng kín im ỉm đó thực là một thế giới chết chóc, lụi tàn. Ngôi mộ phải mở toang ra mới có thể đem lại sự sống.

2. Ngôi mộ mở toang

Ngôi mộ mở toang là ngôi mộ chấp nhận mất hết. Xác Chúa không còn. Chẳng còn gì bám víu. Đó là thái độ của một tâm hồn siêu thoát. Từ bỏ thế giới. Từ bỏ mọi người thân thuộc. Từ bỏ chính mình. Từ bỏ ý riêng. Đó là thái độ của người vét rỗng đời mình.

Thánh Gioan Thánh Giá mời gọi ta hãy từ bỏ hết mọi tạo vật. Để chúng chìm vào bóng đêm. Ngài diễn tả điều ấy trong bài thơ Đêm Dày:

“Nhờ đêm diễm phúc

Trong bí mật, vì không ai thấy tôi,

Cả tôi cũng không nhìn gì cả,

Không một ánh sáng và kẻ dẫn đường nào khác

Ngoài chút sáng cháy trong tim[3]

Theo cha Giêrônimô Đức Mẹ Thiên Chúa, hình tượng “đêm” của thánh Gioan Thánh Giá có nghĩa là: tước bỏ sự mê thích mọi vật. Đêm không khác gì hơn là sự tước bỏ ánh sáng, và do đó, tước bỏ luôn tất cả những vật có thể thấy được nhờ ánh sáng… Cũng thế, ta có thể gọi việc giết chết mê thích là một đêm đối với linh hồn…

Dập tắt, hoặc nói đúng hơn, giết chết sự mê thích đó, linh hồn sẽ thôi không còn nuôi mình bằng những mê thích mọi vật, và lúc đó, đối với những mê thích ấy, linh hồn chìm trong tối tăm và trở nên như không có[4].

Thánh Têrêxa Avila mời gọi ta hãy từ bỏ cả những người thân yêu ruột thịt. Ngài khuyên bảo các nữ đan sĩ của ngài: “Các con thân yêu, ở trong nhà này, phải rất thận trọng phó thác bà con thân thuộc cho Thiên Chúa; điều đó là hợp lý. Còn ngoài ra, hãy cố gắng, ngần nào có thể, quên họ đi”[5].

Tất cả là để quên đi chính mình. Để mình chìm xuống thẳm sâu. Để mình tan ra hư không. Không những trước mặt Thiên Chúa mà còn trước mặt cả người đời. Như Thánh Phanxicô Assisi nói: “Trên tất cả các ân sủng và ơn của Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô ban cho bạn hữu của Ngài, là ơn thắng mình và vui lòng chịu cực khổ, mắng nhiếc, sỉ nhục và thiếu thốn”[6].

Vét rỗng bản thân đến độ không còn một chút gì tự hào. Từ bỏ cả mọi ân huệ, công phúc. Trắng tay. Để chỉ phó thác vào Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu trên Thánh giá chỉ còn biết kêu lên: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46).

Đó là ngôi mộ mở toang. Đó là thinh lặng nội tâm sâu xa nhất.  Đó là trút bỏ tất cả. Là mất. Nhưng là được. Như Thánh Gioan Thánh Giá cảm nghiệm:

“Rồi nếu hôm nay ra đến sân làng

Không còn thấy tôi, không còn gặp,

Các bạn hãy bảo rằng tôi đã lạc

Đang khi tôi bước say đắm ngất ngây

Tôi đã để mình mất hết và tôi đã được”[7].

 Đó là con đường nghịch lý. Mất tất cả để được tất cả. Đó là “todo y nada”: tất cả và không gì. Là con đường ta phải đi tới. Theo lời dạy của Thánh Gioan Thánh Giá:

“Muốn hưởng mọi sự

Hãy tìm trong hư không.

Muốn có mọi sự

Hãy tìm hư không.

Muốn là mọi sự

Hãy là hư không.

Muốn biết mọi sự

Hãy biết hư không.

Muốn vui hưởng điều chưa có

Hãy đi theo đường không vui hưởng.

Muốn biết điều chưa biết tới

Hãy đi theo đường không biết tới.

Muốn sở hữu điều chưa sở hữu

Hãy đi đường không sở hữu chút nào.

Muốn là điều chưa là

Hãy đi đường không là.

Khi hướng mình về một điều

Là ngưng không hướng về tất cả

Vì muốn đi từ tất cả đến tất cả

Phải từ chối mình khỏi tất cả trong tất cả…”[8]

Chối từ tất cả là được tất cả. Được tất cả là được Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là tất cả.

3.Vươn tới Thiên Chúa

Khi đã chìm trong thinh lặng sâu xa, đã hủy mình ra không, linh hồn sẽ gặp được Thiên Chúa, còn hơn thế, được kết hợp với Thiên Chúa. Đó là hình ảnh linh hồn xinh đẹp được diễn tả trong Thánh vịnh 45:

“Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
hãy vào phục lạy: “Người là Chúa của bà.”

Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.
Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng,
phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.
Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.
Con cái ngài sẽ nối dòng tiên đế,
ngài phong làm vương bá khắp trần gian.
Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng
thế hệ này tới thế hệ kia.
Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca
ngợi,

tiếng ngợi ca bất tận muôn đời”.

Linh hồn đã dứt bỏ hết tình quyến luyến với tạo vật, đã “quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ” sẽ được Thiên Chúa ban vẻ đẹp “sắc nước hương trời”. Được Thiên Chúa sủng ái, linh hồn sẽ được trang sức bằng tất cả mọi ân huệ, trở nên “đẹp lộng lẫy, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng”. Đã từ bỏ tất cả nay lại được tất cả. Được “thiếu nữ thành Tia mang lễ tới, phú hào trong xứ đến cầu ân”. Được “các trinh nữ theo sau hầu cận”. Linh hồn trổi vượt vì đã thắng vượt thế gian, nên được tôn phong làm hoàng hậu và được cư ngụ với đức vua trong hoàng cung: “Lòng hoan hỷ đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung”. Để trong tiệc cưới hoàng gia, nên một với đức vua, chia sẻ quyền năng thống trị hoàn cầu: “Con cái ngài sẽ làm vương bá khắp trần gian”. Kể từ đó linh hồn hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa mãi mãi: “Danh thơm ngài, thần xin truyền tụng, thế hệ này tới thế hệ kia. Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi, tiếng ngợi ca bất tận muôn đời”.

Đứng trước hạnh phúc vô cùng cao quí này, Thánh Gioan Thánh Giá mời gọi chúng ta: “Ôi những linh hồn được dựng nên cho những điều cao cả như thế, được mời gọi đến hưởng những điều cao cả như thế! Các bạn đang làm gì? Các bạn đang phí thời giờ vào chuyện gì? Tham vọng của các bạn chỉ thấp lè tè và những điều các bạn chiếm hữu được thật đáng thương làm sao!”[9]

Trước lời mời gọi của vị Thánh tiến sĩ, ta đừng có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ muốn đóng kín cửa mộ, để giữ lại xác chết và khăn liệm. Hãy ngước mắt nhìn lên cao và nhìn ra xa. Hãy phá tung cửa mộ. Hãy trút bỏ tất cả. Hãy tự do trong thinh lặng. Để tâm hồn không còn bị tạo vật trói buộc. Không còn bị ngoại giới chi phối. Để dập tắt mọi tiếng nói của dục vọng, bản năng. Để tâm hồn trở thành một ngôi mộ chôn cất hết những gì dẫn ta đến sự chết. Chôn vùi chính thần chết. Để phá vỡ ngục tù sự chết. Như nấm mồ trống rỗng, linh hồn vét rỗng chính mình. Để có thể đón nhận hết những ân tứ của Thiên Chúa. Đón nhận chính Thiên Chúa. Đón nhận tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

[1] Quid prodest solitudo corporis, si solitudo defuerit mentis? (Thánh Gregorio Cả viết trong Job 1, 30, c.12).

[2] P.M. BRUNO O.C.S.O, Aux Ecoutes de Dieu: Le silence monastique (Lắng nghe Thiên Chúa: tĩnh lặng đan tu), Bản dịch của Đan viện Thiên Phước, in ronéo, 2000, tr.134-135.

[3] SAINT JEAN DE LA CROIX, Le cantique spirituel (Khúc linh ca), bản dịch Trăng Thập Tự và Nguyễn Uy Nam, NXB Tôn giáo 2003, tr.482

[4] RP JERÔME DE MÈRE DE DIEU, ODC, La doctrine du Carmel selon saint Jean de la Croix (Thinh lặng nội tâm), bản dịch Trăng Thập Tự và Nguyễn Uy Nam, NXB Tôn giáo 2003, tr.178-179

[5] SAINTE THÉRÈSE D’AVILA, Way of perfection (Đường hoàn thiện), bản dịch đan viện Cát minh, in ronéo, tr. 55

[6] Fioretti de saint Francois d’Assise, traduit de l’italien par A. Riche, 3è éd. Paris 1859, p.26-27

[7] SAINT JEAN DE LA CROIX, sđd. Tr. 48

[8] LAWRENCE S. CUNNINHAM, Gia tài công giáo, Vũ văn An chuyển ngữ, dẫn từ http//ghhv.quetroi.net

[9] RP JERÔME DE MÈRE DE DIEU, sđd, tr.292


Liên quan khác