Đường Lên Núi

27/11/2018

Có lẽ, cứ bình thường, một cơn mưa đối với người môn đệ trẻ thì không có gì đáng lưu tâm cả. Anh có thể lao băng băng trên chiếc xe đạp mà chả quan tâm rằng cơn mưa to hay nhỏ. Rồi một ngày kia, một cơn mưa chợt đến trên con đường anh đang đi. Lần này thì khác, anh dừng lại đến trú bên một mái nhà và ngắm nhìn cơn mưa.

Người môn đệ trẻ dừng lại có lẽ vì đích đến phía trước còn dài, anh không muốn bị ướt hết khi đến nơi. Nếu như đang trên đường về thì có lẽ anh đã chạy một mạch về chứ không dừng lại, nhưng lúc này, anh lại đang theo hướng đi. Nhưng có lẽ anh dừng lại vì một lý do khác, từ sâu thẳm trái tim anh muốn anh dừng lại. Và anh đang đứng trú dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa.

Đứng dưới mái hiên và ngắm nhìn cơn mưa, bất chợt, người môn đệ thấy đường đời mình hiện ra trên con đường mưa hôm ấy. Đường phía trước còn dài như chính con đường đời của người môn đệ trẻ vẫn còn một tương lai phía trước. Anh chỉ là một người trẻ, có lẽ, cuộc đời anh cũng vì thế mà còn cả một đường thẳng rộng lớn. Nhưng người môn đệ trẻ đâu có biết cái gì sẽ xảy ra phía trước anh giống như cơn mưa bất chợt này vậy. Bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu hy vọng, anh cần hướng tới, anh đã định sẵn ra trên từng chặng đường đời cho mình, ấy thế mà, cơn mưa đổ xuống như muốn anh phải dừng những suy tính của anh lại. Dẫu có những dấu chỉ báo trước, nhưng anh vẫn cảm thấy một sự khó chịu khi phải đối mặt với cơn mưa này thế nào thì những bước hụt hẫng trên đường đời còn khó chịu hơn nữa. Anh đối mặt bởi vì làm sao anh có thể tránh khỏi. Cơn mưa cứ tiếp tục rơi càng lúc càng nặng hạt hơn và gió tấp mạnh vào mặt của anh.

Một chút lắng đọng tâm hồn, người môn đệ trẻ nhìn vào dòng người đang hối hả trong cơn mưa. Cơn mưa vẫn nặng hạt nhưng nhiều người vẫn tiếp tục lao vào cơn mưa ấy để đến nơi họ đến, có những người đã mặc áo mưa, nhưng cũng có những người không có áo mưa để rồi cả người họ ướt sũng. Và cũng có những người dừng lại để trú mưa như người môn đệ trẻ. Đang lặng người suy nghĩ, bất giác một ánh sáng làm anh lóa mắt. Không biết từ bao giờ, cơn mưa đã nhẹ hạt hơn, mây đen cũng từ từ rút lại để nhường cho ánh sáng chiếu rọi. Lòng người môn đệ như bừng tỉnh. Người xưa thường nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng”. Khó khăn, thử thách luôn song hành cùng anh trên con đường đời, nó đến và khiến cho lòng anh u ám, nặng trĩu nhưng khi nó đi qua, lòng anh lại thấy niềm vui, vui vì anh có thêm trải nghiệm, vui vì anh cảm nhận được có một điều gì đó hướng dẫn anh vượt qua khó khăn. Có khó khăn, người môn đệ trẻ mới dừng lại như anh đang tránh cơn mưa này, dừng lại để anh suy nghĩ, để anh tìm kiếm một con đường mới, để ngắm nhìn lại động lực thôi thúc anh bước đi và quan trọng hơn, anh dừng lại để anh nhận ra cái gì đang tác động lên định hướng và con người của anh. Dừng lại giữa những khó khăn, tốt lắm chứ!

Cơn mưa tạnh hẳn, người môn đệ trẻ lại tiếp tục hành trình mà anh đang đi. Khó khăn, thử thách đến mang theo bao ưu tư, lo lắng, hụt hẫng như những đám mây u ám bao quanh tâm hồn của anh. Khó khăn, thử thách cũng mang đến cho anh những khoảng lặng, những điểm dừng, để anh suy nghĩ đến con đường anh đang đi, để nhắc nhớ cho anh động lực đưa anh dấn bước, để tác động lên anh sức mạnh vượt thắng khó khăn, thử thách. “Sau cơn mưa trời lại sáng”.

Người Môn Đệ Trẻ


Liên quan khác