LƯỢC SỬ ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU THIÊN PHƯỚC (PHẦN 2)

27/11/2018

II. THIÊN PHƯỚC TRÊN ĐÀ PHÁT TRIỂN

            “Lại một mùa xuân, đến với đất trời. Lại một mùa xuân, đến với muôn người…”

            Đó là một ca khúc ngợi ca mùa xuân. Tưởng cũng là thích hợp khi nhìn vào những việc Chúa làm xưa cũng như nay, lúc này hay lúc khác, để thấy cả một mùa xuân đang đến. Mùa xuân mới này cũng đến với Hội Dòng Xitô và cộng đoàn Thiên Phước nhỏ bé. Mùa xuân đến từ khi có nhiều ơn gọi đến gõ cửa Đan Viện.

    1. Những nụ hoa chớm nở.

            Bắt đầu từ năm 1989, cộng đoàn cho tạm trú năm bảy anh em dự tu từ Phước Lộc xuống để trồng cây bạch đàn chống sạt lỡ. Các em tạm trú rồi lại đi đi-về về Phước Lộc-Thiên Phước. Đó là lớp đầu tiên của cộng đoàn Phước Sơn chính thức nhận, kể từ sau ngày thống nhất đất nước. Từ đó cộng đoàn Thiên Phước tích cực cộng tác với cộng đoàn Phước Lộc và Phước Vĩnh trong việc “trăm năm trồng người” của đời đan tu. Cụ thể là cộng đoàn Thiên Phước đảm nhận hướng dẫn các em ở giai đoạn thỉnh sinh; cộng đoàn Phước Vĩnh đảm nhận lớp tập 1; sau đó là trách nhiệm của cộng đoàn Phước Lộc.

            Ngày 8-1-1994, thầy phó tế M. Matthêu Nguyễn Bá Linh được lãnh nhận chức linh mục, sau 18 năm trời làm thầy sáu. Tiếp đó, ngày 31-7-1994, Đức Viện Phụ cử thầy M. Ân Đức Trần Ngọc Hoan, vốn là thành viên của Huynh Đoàn Phước Hiệp-Củ Chi về tăng cường nhân sự cho Thiên Phước. Sau 3 năm, cùng với thầy M. Biển Đức Nguyễn Văn Nghĩa, thầy được lãnh nhận chức linh mục tại TP Hồ Chí Minh ngày 6-9-1997.

            Từ mùa xuân ấy, cộng đoàn Thiên Phước trở nên sinh động hơn, trẻ trung và lạc quan hơn. Thế là từng lớp, từng lớp các ơn gọi trẻ trải qua một thời gian ở đây, để mới có ngày hôm nay. Cộng đoàn Thiên Phước không còn quạnh vắng cô đơn, không còn cách trở xa xôi, nhưng đã bắt đầu lớn lên, để đạt tới mức trưởng thành như lòng Chúa hằng mong muốn.

    2. Vườn ươm khiêm tốn.

            Đứng trước hoàn cảnh mới đó, biết bao vấn đề đặt ra. Lâu nay đất rộng người thưa, nơi ăn chốn ở không đặt nặng, sinh hoạt cộng đoàn có vẻ đơn giản. Nay thì đã khác, Đức Viện Phụ nhà mẹ Phước Sơn cũng như cộng đoàn vừa mừng vừa lo : mừng vì Chúa ban cho nhà Dòng nhiều ơn gọi, lo vì nhà cửa quá nhỏ bé khiêm tốn. Vì thế Thiên Phước cũng phải đổi mới, nhất là phải phát triển cơ sở để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đoàn. Tuy gọi là đổi mới, nhưng ai có ghé thăm Đan Viện hồi ấy thì sẽ thấy Thiên Phước vẫn còn mang nét “ngôi nhà tôn đơn sơ”.

Thánh lễ và giờ kinh trong nhà nguyện đơn sơ

          Vì nhân số tăng và nhu cầu đào tạo đòi hỏi cần có thêm nhà cửa, nên từ năm 1991, Đức Viện Phụ ủy cho cha M. Matthêu Nguyễn Bá Linh tìm mua một số nhà cũ bằng gỗ hoặc những nhà tiền chế dễ sử dụng; đồng thời san lấp mặt bằng thích hợp. Vì là núi đá và dốc dác nên công việc đòi hỏi chi phí và sức lực nhiều, để khuân chuyển vật tư lên tới địa điểm xây dựng. Với nhiều cố gắng của các lớp anh em thỉnh sinh trẻ, nên đã dần dần thực hiện được một ngôi nhà bằng gỗ dùng làm nhà ở cho các anh em trẻ gồm 25 phòng, và một ngôi nhà tiền chế 32 phòng. Bên cạnh đó, Đức Viện Phụ cho xây 2 bể nước để chứa nước mưa, mỗi bể chứa trên 200 m3.

 Ngôi nhà nguyện bằng gỗ của Đan viện

          Ngày 26-10-1993, khởi công dựng ngôi nhà nguyện bằng gỗ rộng rãi hơn, đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong phụng vụ cộng đoàn cũng như có thể đón tiếp anh em trong Hội Dòng mỗi khi có dịp tĩnh huấn hay học hỏi khác. Cũng từ đây, nhiều nhóm hành hương đến viếng thăm cộng đoàn và dâng thánh lễ trong nhà nguyện đơn sơ này.

         Một công trình lớn của năm 1998 là lát đá con đường từ Trung Tâm Đức Mẹ Bãi Dâu đi lên đồi Thiên Phước. Khởi công Tuần Thánh năm 1998 và hoàn thành ngày 21-9 năm ấy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt cộng đoàn và khách đến tu viện. Từ đây anh em khỏi phải cuốc bộ lên dóc xuống đồi để vận chuyển vật tư, kể cả đồ đi chợ, nhưng xe có thể lên trực tiếp… Con đường lên Thiên Phước cũng lắm gian truân, nhưng cũng không kém nên thơ.

 III. THIÊN PHƯỚC THỜI GIAN SAU TỰ TRỊ

            Ngay từ đầu, cộng đoàn Thiên Phước, tuy với một số anh em ít ỏi, nhưng nhà mẹ Phước Sơn đã tìm mọi cách có thể được để Thiên Phước được phát triển, và tiến tới mức trưởng thành về mọi mặt.

    1.  Quyết nghị của nhà mẹ Phước Sơn và Tổng Hội Hội Dòng.

             Những gì phải đến sẽ đến, sau thời gian cưu mang, nhà mẹ Phước Sơn và Tổng Hội Hội Dòng đã nhất trí nâng cộng đoàn Thiên Phước lên hàng tự trị (sui juris). 

             Thật vậy, ngay những năm đầu thập niên 1990, trong những dịp sinh hoạt của Hội Dòng, đặc biệt là các Tổng Hội và Hội Đồng Quản Trị, khi đề cập đến cộng đoàn Thiên Phước và Phước Vĩnh, vấn đề luôn được Đại Hội nhấn mạnh là các cộng đoàn này cần được hổ trợ để tiến lên thành những cộng đoàn tự trị.

                          Các anh em trẻ đến thăm Thiên Phước, đa số là ứng viên cộng đoàn mới            

         Nay đã tới lúc những gì phải đến đã đến. Đức Viện Phụ nhà mẹ Phước Sơn hơn ai hết đã nhìn thấy con đường phải đi, vấn đề phải được đặt ra “khi thời gian tới hồi viên mãn”. Trước hết, để chuẩn bị những điều kiện cốt yếu cho việc nâng cộng đoàn Thiên Phước lên hàng “sui juris”, ngài cho tăng cường nhân sự ở Thiên Phước.

            Một số anh em từ cộng đoàn Phước Vĩnh, sau khi Phước Vĩnh gặp khó khăn  từ đầu xuân 1997, đã trở về lại với cộng đoàn Thiên Phước. Nhờ thế Thiên Phước thêm vui nhà vui cửa, và sinh hoạt cộng đoàn vui nhộn hơn.

            Nhà mẹ Phước Sơn cũng ưu ái chia sẻ cho Thiên Phước 2 thầy già là M. Columbano Nguyễn Văn Lự và M. Bonaventura Trần Văn Dụng. Cộng đoàn vui mừng vì nay có trẻ có già sống hòa hợp nhau. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì ngày 6-7-1998, thầy già M. Bêđa Đỗ Văn Đông từ giã ra đi vào cõi ngàn thu, để lại cho anh em bao ngậm ngùi, nhung nhớ về một mẫu gương đơn sơ, khôi hài. 

           Vào trung tuần tháng 7-1998, lại thêm 3 anh em đan sĩ trẻ là M. Théophane vénard Phạm Hữu Ái, M. Giuse Khang Nguyễn Long Tiên và M. Emmanuel Triệu Trần Văn Vĩnh, là những anh em thuộc thế hệ đầu tiên nhập Dòng sau mười mấy năm Nhà Dòng không có ơn gọi trẻ. Các anh em này đã tốt nghiệp Lớp Thần Học Liên Dòng tại TP Hồ Chí Minh, nay được nhà Mẹ Phước Sơn cho gia nhập cộng đoàn Thiên Phước. Tiếp đó, đầu năm mới 1999, 14 anh em tìm hiểu từ cộng đoàn Phước Lộc, được chọn riêng ra để dành cho cộng đoàn Thiên Phước. Ngày 19-3, lại thêm anh M. Bênađô Nguyễn Văn Độ, anh vừa học xong khóa điều dưỡng y tế. Anh là người đầu tiên vinh dự tuyên khấn trọn đời tại Đan Viện Thiên Phước ngày 22-8-1999, nâng số đan sĩ Đan Viện lên 10 vị.

                                                                   Nhân sự của Đan Viện khi tự trị         

     Như vậy vốn nhân sự của cộng đoàn Thiên Phước vào thời điểm đó, xem như đã đủ để được lên hàng tự trị. Gồm 10 đan sĩ (4 linh mục), 9 khấn tạm, 12 tập sinh và 14 thỉnh sinh, nâng tổng số người của cộng đoàn lên tới 45 người.

              Tổng Hội vào cuối tháng 5-1999 đã nhất trí bỏ phiếu chấp thuận 100 % cho cộng đoàn Thiên Phước lên nhà tự trị. Cuộc bầu tân Viện Trưởng đan viện Thiên Phước tiến hành ngày 24-7-1999, đúng ngày lễ giổ Cha Tổ Phụ, dưới quyền chủ tọa của Đức Viện Phụ nhà mẹ Phước Sơn, M. Gioan Vương Đình Lâm. Kết quả là cha M. Philipphê Hoàng Kim Tâm đã được đắc cử.

                                        Cha Viện Trưởng tiên khởi M. Philipphê Hoàng Kim Tâm

  (còn tiếp)


Liên quan khác