Ngày 17.5 – Lễ thánh Pascal Baylon

27/11/2018

Mục Lục

Thánh Pascal Baylông xuất thân tự một gia đình bần nông bên Tây Ban Nha ngày 16-5-1540. Tuy sống trong hoàn cảnh nghèo khó nhưng Pascal Baylông đã sớm biết lợi dụng nó để trở nên một người giầu sang trước mặt Chúa về phương diện thiêng liêng.

Ngay từ buổi niên thiếu, Pascal đã có lòng sùng kính phép Thánh Thể. Ngày ngày hai buổi cậu tới tâm sự với Chúa, Pascal coi đây là những giây phút rất quý báu và hạnh phúc. Có nhiều lần cậu say mê đến quên ăn và bà mẹ phải mang thức ăn đến cho cậu tại nhà thờ.

Khi lên bẩy tuổi, Pascal phải lìa bỏ gia đình thân yêu đi ở chăn cừu cho một gia đình phú hộ. Ai cũng tưởng đây là khúc quặt của đời sống thánh thiện, là lúc chấm dứt những ý tưởng đạo đức và sốt sắng xưa. Nhưng ai ngờ! Hoàn cảnh khó khăn chẳng những không làm nhụt chiù người thiếu niên đạo hạnh ấy mà còn làm cậu phấn khởi hơn. Trong những khi lang thang chăn cừu, nơi đồng cỏ mênh mông hay lúc nương bóng dưới lùm cây cổ thụ, Pascal thường quỳ gối chắp tay quay về phía nhà thờ kính viếng Mình Thánh Chúa. Ngoài lòng kính yêu phép Thánh Thể cách lạ lùng, cậu bé chăn cừu ấy còn có một lòng sùng kính Mẹ Maria một cách đặc biệt. Để tỏ lòng hiếu thảo với Mẹ Hiền, Pascal dán hình Đức Mẹ lên nón và siêng năng lần hạt. Tuy vất vả với công việc chăn cừu nhưng cậu ước ao được đi học cho biết chữ để xem sách thiêng liêng. Chúa đã thấu tỏ ước vọng thầm kín đó của cậu, nên thường sai một thiên thần đến dậy Pascal học đọc. Tuy chỉ là một cậu bé chăn cừu nhưng, nhờ đời sống đạo đức, Pascal đã gây được ảnh hưởng, thiện cảm đối với những người xung quanh và các anh em chúng bạn. Khi nhắc tới Pascal thì ai cũng hình dung đó là một mục tử đạo đức, khiêm nhường, trong sạch; vì thế nhiều thiếu niên đến kết thân với Pascal và xin cậu chỉ bảo những việc phải làm như lần hạt, xem lễ, viếng Thánh Thể…

Trong trái tim trong sạch của Pascal, Chúa đã gieo mầm ơn thiên triệu làm tu sĩ.

Sau bao nhiêu năm tháng dầm mưa dãi nắng, hạt giống đó đã đến ngày nẩy mầm. Pascal quyết dứt bỏ trần tục để dâng mình trong dòng tu. Thế rồi một sớm mờ sương năm 1555, Pascal đến gõ cửa dòng thánh Phanxicô tại Monteforte. Trông thấy dáng điệu kỳ dị và cách ăn mặc lố lăng của cậu chăn cừu, bề trên hoài nghi và không dám nhận cậu vào tu viện. Nhưng với một đức tin sâu xa, Pascal không thất vọng; ngài không trở về quê hương, song xin đến chăn súc vật cho một trại chủ gần nhà dòng, với hy vọng một ngày kia cha bề trên dòng sẽ đổi ý. Tuy chỉ là một mục tư,û nhưng đời sống đạo đức của ngài đã chiếu sáng khắp miền Monteforte. Mọi người đem lòng ngưỡng mộ và kính yêu ngài như một vị thánh. Những ngày chủ nhật, thánh nhân thường tới dự lễ trong nhà dòng. Một lần kia vì không đi dự lễ được, ngài ở nhà quỳ gối chắp tay hướng về nhà thờ dự lễ một cách sốt sắng. Ngài chăm chú theo các phần lễ nhờ nghe tiếng chuông và lời kinh nguyện của bổn đạo. Khi phần dâng Mình Máu Thánh sắp tới, ngài ước ao được trông thấy tay thầy cả dâng Mình Máu Chúa lên như những khi dự lễ trong nhà thờ. Chúa không bao giờ bỏ lời kêu xin của một kẻ có lòng mạnh tin. Thực thế, đến phần dâng Mình Máu Thánh Chúa, bỗng nhiên thánh nhân trông thấy Mình Thánh Chúa hiện ra trong hào quang rực rỡ giữa hai thiên thần quỳ gối thờ lạy.

Từ đó, ngài càng cảm thấy tiếng Chúa gọi mình ở bậc tu sĩ một cách rõ rệt. Ngày 02-01-1564, ngài lại đến gõ cửa tu viện Monteforte một lần nữa. Lần này chẳng những không từ chối mà bề trên còn tiếp nhận Pascal một cách niềm nở khác thường.

Sau một thời gian thực tập, bề trên cử ngài làm linh mục. Nhưng vì khiêm nhường thánh nhân chỉ xin ở bậc trợ sĩ và làm những nhiệm vụ khiêm tốn như giúp bàn, làm bếp, canh cổng, làm vườn. Ngài rất quý mến và coi đức khiêm nhường, vâng lời, sạch sẽ, hãm mình, như những hạt ngọc tô điểm cho đời sống thiêng liêng. Suy nghĩ về gương mẫu vâng lời của Chúa Giêsu, ngài thường nói: “Vì tôi mà Chúa đã phải vâng lời cho đến chết và chết trên cây thánh giá”. Và để nên giống Chúa, đồng thời đáp lại tình yêu của Người, thánh Pascal Baylông luôn luôn trung thành với lời khấn vâng lời, mặc dầu phải đương đầu với nhiều thử thách khó khăn. Một lần kia, cha bề trên muốn gửi một bức thư quan trọng cho cha bề trên cả ở Pari. Hồi đó nước Pháp đang có cuộc chiến tranh tôn giáo giữa công giáo và tin lành. Nhiều thành phố bị hoang tàn, làng quê hiu quạnh, nhiều nhà thờ không có linh mục trông nom. Giáo phái tin lành truy nã và giết chóc tín đồ công giáo, nhất là các tu sĩ. Cha bề trên giao nhiệm vụ đó cho thầy Pascal, mặc dầu thấy đường giao thông đầy nguy hiểm, thầy Pascal vẫn cứ vâng lời nhận thư ra đi. Trước khi thầy lên đường, cha bề trên cho phép ngài được cải trang theo thói đời. Nhưng thánh Pascal xin cứ mặc áo dòng rồi ra đi lòng đầy tin tưởng và cậy trông Chúa sẽ gìn giữ. Sau bao nhiêu ngày khó nhọc vượt qua dẫy núi Pyrênê, thánh nhân vào được lãnh thổ nước Pháp. Nơi đây ngài gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, có lần bị người ta ném đá, đuổi đánh, lần khác bị bắt điệu về nhà như một tù nhân, rồi tiếp theo đó là những trận đòn tra tấn đau đớn, chịu đói khát… Nhưng với một đức tin sâu xa và vì vâng lời tuyệt đối, thánh nhân không hề nản lòng thối chí. Được tha rồi, ngài lại tiếp tục hành trình để làm tròn nhiệm vụ bề trên giao phó. Sau bao ngày gian lao khổ cực, thánh nhân đã tới đích. Trước thành công rực rỡ này, cha bề trên cả và anh em tu sĩ trong dòng đều cảm phục chí hy sinh và tinh thần vâng lời của ngài. Nhưng thánh nhân chỉ khiêm tốn đáp: “Mọi sự đều nhờ Chúa”. Vì nhiệt thành yêu Chúa, thánh nhân không đành tâm ngồi nhìn những cảnh khổ cực anh em đồng loại phải chịu, ngài muốn xoa dịu phần nào nỗi đau thương đó bằng cách để tâm săn sóc người nghèo khó. Nhiều lần ngài nhịn đói để dành thức ăn cho họ. Thường ra ngài chỉ dùng có bánh khô và nước lã. Còn những thức ăn ngon lành đều được để dành cho kẻ khó.

Sau bao nhiêu tháng dầy công tu luyện, đã đến ngày ngài được lĩnh phần thưởng trên trời. Ngày 17-5-1592 thánh nhân trút hơi thở cuối cùng sau khi đã được chịu các phép một cách sốt sắng. Tang lễ được tổ chức rất trọng thể. Suốt ba ngày đêm dòng dã, dân chúng tứ phương lũ lượt đổ về nhà dòng để kính viếng thi thể ngài. Điều đó chứng tỏ rằng đương thời thánh nhân đã được dân chúng mộ mến. Thế kỷ thứ XVIII, khi cải mộ ngài người ta thấy thi thể ngài vẫn còn tươi tốt. Với đời sống gương mẫu và những phép lạ phi thường trên, Đức Giáo Hoàng Alexanđê VIII đã chính thức tuyên dương ngài lên bậc hiển thánh ngày 16-10-1690.

Đọc truyện thánh nhân, chúng ta thấy từ một câïu bé nhà quê chăn cừu đến một tu sĩ gương mẫu sống trầm mặc nơi tu viện, thánh Pascal luôn luôn là tấm gương sống động dạy chúng ta biết lợi dụng ơn Chúa ban trong mọi hoàn cảnh để nên thánh. Từ chối ơn Chúa và lời kêu gọi của Người là dấu hiệu của một con người phụ bạc.

Ngoài ra, chúng ta cũng hãy noi theo gương thánh Pascal hiển tu mà thêm lòng mộ mến mầu nhiệm Mình – Máu Thánh Chúa, để có thể múc được ở Tiệc Thánh những ơn đầy dẫy cho đời sống linh thiêng như thánh nhân.

http://tinmung.net


Liên quan khác