Xứng đáng

27/11/2018

Trong tiếng nhạc nền du dương, cô dâu nhịp nhàng tiến đến bàn thánh nơi chàng rể đang hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc của hạnh phúc. Mọi người trong thánh đường hướng về cô, vừa vui mừng vừa hồi hộp với cô trong mỗi bước chân. Mắt cô long lanh, tim cô đập mạnh theo từng nốt nhạc trầm bổng. Hạnh phúc sắp vỡ òa rồi. Tình yêu sắp lên ngôi rồi.

“Dừng lại! Mày là đồ bất xứng!”

Bên tai cô thoảng vọng tiếng của kẻ nào đó. Giật mình cô đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Giữa đám đông cô thấy bóng dáng của gã đàn ông tồi tệ ấy. Hắn là kẻ đã xúi dụ cô làm những chuyện cướp mất sự bình an của tâm hồn cô. Hắn biết quá khứ của cô rất rõ. Hắn nhiều lần đã điên lên khi cô dám từ chối hắn. Nhiều lần hắn moi móc quá khứ của cô ra để hù dọa, xỉ nhục, khủng bố, ép buộc cô chiều ý hắn. Càng tránh mặt hắn, hắn tìm mọi cách truy lùng. Có lúc cô nhờ đến các ‘cận vệ’, hắn không đến gần được thì gọi điện, nhắn tin hay đứng ở đâu đó huýt sáo để cô không được yên. Hắn giở đủ trò để cô không thể bình an. Khốn nạn thay, hắn là một đứa vừa độc ác vừa quỷ quyệt, hắn chọn ngay thời điểm nhạy cảm này, thời điểm của hạnh phúc, để phá cô. Nhìn thấy bóng dáng hắn, cô hoảng sợ. Sự xuất hiện của hắn làm cho bao nhiêu hình ảnh quá khứ ào ào kéo về. Hắn như đang chỉ thẳng vào mặt cô mà nói rằng cô không xứng đáng với tình yêu của chàng rể. Chàng rể là một người cao quý, cao sang, cao thượng trong khi cô chỉ là một đứa thấp hèn, nhuốc nhơ, hư hỏng. Hắn chất vấn cô có tư cách gì, đức hạnh gì mà dám đến với một người tuyệt vời như chàng rể. Hắn bảo cô hãy nhìn nhận con người mình, hãy bỏ đi cái ảo tưởng đổi đời. Cô chỉ cần tỉnh ngộ lại khỏi ảo tưởng ấy và an tâm trở về với hắn. Hắn sẽ lại cho cô những điều thích hợp với cô như hắn đã làm. Con đường ấy quen thuộc với cô rồi nên chắc chắn dễ dàng hơn cho cô. Hắn đến gần cô hơn với một nụ cười và đưa tay ra mời cô hãy nắm lấy.

Cô quay mặt đi và suy nghĩ trong hoang mang. Mọi người trong thánh đường vẫn đang dõi theo từng bước chân cô. Thấy cô đi ngày càng chậm lại, họ nghĩ rằng chắc cô hồi hộp quá nên như vậy. Không ai nhìn thấy gã kia. Hắn càng đến gần cô hơn. Tâm can cô trở nên bấn loạn. Đầu óc cô bị hút vào một trạng thái tiêu cực. Cô không còn nghe tiếng nhạc đang trầm bổng nữa. Cô chỉ còn thấy cô và những khiếm khuyết của mình. Phải, cô đã làm sai nhiều chuyện. Phải, cô xấu xa. Phải, cô chẳng ra gì. Phải, cô không xứng đáng. Phải, phải, hắn nói phải. Bàn chân trái bước lên thật nặng nề. Vừa đặt xuống thì nó bỗng dừng lại! Đông cứng!

+++

Cô dâu trong lúc này đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cô có ba lựa chọn: thứ nhất, dừng lại và bỏ cuộc hạnh phúc; thứ hai, tiếp tục bước tới bàn thánh gặp chàng rể vì cô đã ở trong tình thế lỡ rồi, mọi người đang chờ đợi giây phút này, không thể quay đầu lại được nữa; thứ ba, theo bạn thì nó sẽ là gì?

+++

Bạn thân mến, đây là một câu chuyện có thật. Câu chuyện này thực ra có nhiều phần kể về tôi, về bạn, về chúng ta. Quả vậy chúng ta đã nhiều lần làm cô dâu như thế. Kể về cô dâu cũng là kể về tôi, về bạn, và điều ấy mới là quan trọng. Mình xin kể tiếp chuyện cô dâu. Sau đó chúng ta sẽ kể cho nhau nghe chuyện làm cô dâu của mình, bạn nhé.

+++

Cô dâu đã chọn cách thứ ba. Cô quyết định bước tiếp, nhưng không phải vì miễn cưỡng mà rất mạnh mẽ. Bàn chân phải của cô nhích lên rồi đặt xuống, rồi chân trái bước tới, rồi chân phải, rồi chân trái, chân phải, chân trái, chân phải, trái, phải, trái, phải, trái-phải-trái-phải …. Mọi người òa lên trong kinh ngạc khi thấy cô bước ngày càng nhanh đến chàng rể. Rồi cô chạy lao về phía chàng, nước mắt trào ra nhòa cả lối đi. Bà con tự hỏi đây có phải là một ‘phong cách mới’ của lớp trẻ ngày nay chăng? Vào đề thì chậm chậm, giữa chừng dừng lại tí, rồi tăng tốc ào ào cho cảm xúc tuôn trào đến cực điểm. Có mấy người quá ấn tượng với ‘phong cách’ này liền đứng lên vỗ tay. Cả nhà thờ vỗ tay theo. Wow, bất ngờ, bất ngờ! Dĩ nhiên, cô dâu chẳng hiểu tại sao mọi người bỗng nhiên làm thế. Mọi người cũng chẳng hiểu tại sao cô dâu bỗng nhiên làm vậy. Thấy cô chạy, bà con vỗ tay. Bà con càng vỗ tay, cô càng chạy. Chàng rể cũng không hiểu thế nào nhưng lòng dâng trào vui sướng, giang rộng cánh tay để đón cô dâu vào lòng. Tất cả vỡ òa trong nước mắt, nước mắt của hạnh phúc.

Nhưng, không ai thấy cái gã độc ác kia đã ở đó và khủng bố tinh thần cô như thế nào, không ai hiểu cô đã trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm ghê gớm ra sao, và vì thế không ai hiểu tại sao cô dâu lại quyết định thực hiện bước chân quyết định ấy. Không ai biết rằng chỉ cần nửa giây nữa thôi, nếu bàn chân phải của cô không bước tới, hạnh phúc này đã tan tành vỡ vụn theo mây khói.

Điều làm cho cô dâu lấy lại tinh thần, vượt qua mặc cảm bản thân, tin tưởng lao về phía chàng rể là khoảnh khắc cô bỗng ngước lên và gặp được ánh mắt đầy tình yêu của chàng rể. Chính ánh mắt ấy đã giải thoát cô trong giây phút nguy kịch ấy. Gã thâm độc nọ muốn mắt cô dán chặt vào những giới hạn bản thân để cướp đoạt hạnh phúc của cô. Hắn muốn cô quên đi sự thật cô được yêu. Hắn càng muốn cô quên đi sự thật về chàng. Còn chàng rể thì đang háo hức chờ đón cô vào lòng, ánh mắt chàng cứ trông ngóng được gặp ánh mắt cô để chuyển vào linh hồn cô một thông điệp và chỉ một thông điệp duy nhất mà thôi: “I love YOU!” Tình yêu của chàng là tình yêu ôm trọn con người cô, một cách toàn diện chứ không lựa phần này bỏ phần kia. Những khiếm khuyết của cô không làm giảm sút tình yêu của chàng, mà ngược lại, chúng là động cơ xác thực cho chàng càng nâng niu cô hơn. Chàng biết rõ về cô, biết rõ hơn cả cái gã thâm hiểm kia, nhưng càng biết thì chàng càng thương càng xót càng tìm cách chữa lành. Chàng ước gì mình đã là người sống thay những khó khăn đau khổ cho người mình yêu. Ôi chàng chỉ muốn lấy hết những thương tích đau đớn cuộc đời ấy vào mình mà thôi!

Vào giây phút cam go nguy kịch ấy, cô đã nhìn thấy ánh mắt tình yêu của chàng. Và, cô đã hiểu. Cô hiểu chàng hiểu cô. Cô biết chàng yêu cô và cô cũng yêu chàng. Như thế là đủ cho cô! Gặp ánh mắt cô, chàng vui như muốn nhảy cẫng lên. Chàng hạnh phúc vì đã chuyển được thông điệp trong tim mình đến tim người yêu. Chàng biết chàng yêu cô và cô cũng yêu chàng. Và như thế là đủ cho chàng!

Gã ti tiện ác độc kia chứng kiến cảnh hạnh phúc này thì khùng lên nhưng không thể làm gì hơn trong tình thế này. Hắn đã thất bại khi cô dâu nhận ra rằng tình yêu đích thực không bao giờ dựa trên sự hoàn hảo của quá khứ. Ai cũng có quá khứ đổ vỡ cách này cách khác. Dựa vào quá khứ là tự tạo ngõ cụt. Một tình yêu lấy quá khứ làm trọng là một tình yêu mong manh dễ vỡ, không đáng gọi là tình yêu. Cô đã được giải thoát bởi một tình yêu thực sự, một tình yêu giải thoát. Tình yêu giải thoát ấy chỉ đơn giản thế này: Yêu thật là yêu tất cả. Tình yêu của chàng là thế.

            Gã thâm độc từ từ chuồn mất. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Hắn sẽ tiếp tục tìm cách để phá rối hạnh phúc và bình an của cô vì cô không thuộc về hắn. Cô sẽ còn phải tiếp tục cảnh giác và khôn ngoan trước trò đểu của hắn. Cách tự vệ của cô là gắn bó với chàng, tự tin dựa vào chàng, quyết tâm ở lại trong vòng tay tình yêu của chàng và không bao giờ rời mắt khỏi ánh mắt chàng.

+++

Bạn có thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện này chưa, bạn thân mến? Hãy kể cho chúng ta nghe tâm sự của bạn khi hoàn cảnh thuận lợi cho bạn.

                                                                                             Giuse Việt 

 


Liên quan khác