ĐỜI NGƯỜI MỘT KIẾP PHÙ DU

27/11/2018

Thánh Vịnh cho biết : “Đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đổi ! Sống làm người ai không phải chết ? Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty?”(Tv 88, 48-49). Lời Thánh Vịnh muốn nhắn nhủ điều gì ? Muốn nhắn nhủ rằng : đời sống con người dù có kéo dài 80 năm hay 100 năm, hay nhiều đi chăng nữa, thì so với vũ trụ chỉ là một chớp mắt, như bông hoa sớm nở chiều tàn. Tuy ngắn ngủi nhưng rất quan trọng, vì sau khi nhắm mắt lìa đời, con người có được hạnh phúc hay không là tuỳ thuộc vào những khoảnh khắc sống hiện tại.

Những khoảnh khắc hiện tại thường được chia làm ba giai đoạn: thời niên thiếu, tuổi thanh xuân và tuổi xế chiều.

Thời thiên thiếu là khi con người còn non trẻ chưa trưởng thành, nên nhìn đời với một tâm trạng hồn nhiên, ngây thơ trước những bí nhiệm của vũ trụ. Bước vào tuổi thanh xuân là lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời, vì tinh thần hăng hái và sức khoẻ dồi dào. Vì vậy, họ cảm nhận rằng, mình có thể làm được nhiều chuyện tốt để giúp ích cho đời, nên mới có câu: “ Ở đâu khó ở đó có thanh niên” hay chỗ khác lại nói: “ Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu”. Nhưng khi về chiều con người trở nên già cả yếu đuối, vì sức lực hao mòn, trí khôn suy giảm, tinh thần sa sút, nên họ cảm thấy mình thật yếu ớt trước sự hùng vĩ bao la của vũ trụ.

Có một cụ bà kia khoảng chừng 85 tuổi cho các cháu xem những tấm hình mà bà đã chụp. Trong những tấm hình, tuy cùng một con người cùng một bản thể, nhưng lại có những khuôn mặt khác nhau: khuôn mặt niên thiếu thì non nớt bướng bỉnh, khuôn mặt thanh xuân thì xinh xắn và rất hấp dẫn, còn khuôn mặt xế chiều thì nhăn nheo già cả chẳng còn một chút dáng vẻ gì nữa. Điều đó cho thấy thời gian cuộc đời trôi đi nhanh lắm, như những tấm hình đã chụp để người xem lướt qua trong giây lát. Vì thế đừng ai để những giây phút mình đang sống trở nên vô ích, hãy trân trọng và yêu quý nó.

Vậy những giây phút mình đang sống là gì ? Bạn đã cưới vợ, lấy chồng ư ? Hãy yêu thương và trung thành với người bạn trăm  năm của mình và cùng cộng tác với nhau để nuôi dạy con cái, đồng thời giúp nhau để xây cho mỗi người một ngôi nhà nơi Vĩnh Cửu trên trời.

Cái chết là một sự thật không ai có thể tránh được. Nó đến bất chợt khi nào không ai hay, nên mỗi người cần phải tỉnh thức.

Vậy, tỉnh thức là gì ? Là trang bị cho mình những vũ khí cần thiết để chiến đấu. Đối  với kẻ thù thế gian thì người ta trang bị cho mình những vũ khí tối tân do tay con người làm ra, như : súng trường, tên lửa, máy bay chiến đấu, tàu chiến, tàu ngầm… Còn đối với kẻ thù ma quỷ và ác thần thì không thể dùng đến những khí giới do tay con người làm ra, nhưng phải dùng đến những khí giới của Thiên Chúa. Vậy những khí giới của Thiên Chúa là gì ? Thánh Phaolô tông đồ cho biết, đó là: “ Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn  nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiều hoà, tiết độ”(Gl 5,22-23).

Để xây một toà nhà hay đóng một chiếc tàu thì người ta chỉ bỏ ra một khoảng thời gian nào đó. Còn để tâm hồn triển nở những bông hoa xinh đẹp mà Thần Khí ban tặng, thì không thể dừng lại ở một thời điểm nhất định nào cả, mà phải có gắng liên lỉ trong từng giây phút của cuộc đời để chăm nom và săn sóc chúng. Vì nếu những ân huệ Chúa ban mà không được gìn giữ và chăm sóc cách chu đáo, thì với thời gian trôi đi nó sẽ bị lu mờ và biến mất.

Vậy cần phải chăm sóc chúng như thế nào ? Một thân cây muốn phát triển và sinh được nhiều trái ngon, trái tốt thì nó phải có những điều kiện cần thiết. Người xưa cho biết có bốn điều kiện : nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Đó là những yếu tố cần thiết để nuôi dưỡng và cung cấp cho cây trồng. Cũng vậy, để tâm hồn lớn lên và sinh nhiều hoa trái, thì đòi hỏi những Kitô hữu, những con cái của Chúa phải nuôi dưỡng chúng bằng những công việc tốt đẹp cụ thể, như : chia sẻ với những ai  túng thiếu nghèo hèn, những ai không nhà không cửa và những người bệnh tật vô phương cứu chữa. Vì nếu chỉ yêu thương bằng môi miệng, bằng những lời nói suông mà thôi thì chẳng ích lợi gì cả, như thánh Giacôbê tông đồ đã nói: “ Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân, và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ : ‘Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no’, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần thì nào có ích lợi gì ?”(Gc 2, 15-16).

Tại sao lại làm ơn làm phúc cho những người không phải ruột thịt, những người mà mình không quen biết ? Vì họ là hiện thân của Chúa, nên giúp đỡ họ là giúp đỡ chính Chúa, như có lời chép : “ Ai làm ơn, làm phúc cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất của Ta đây là làm cho chính Ta vậy” (Mt 24,42).

Vì lòng yêu mến Thiên Chúa, nên người Samari đã tình nguyện giúp đỡ nạn nhân nửa sống, nửa chết nằm trên đường một cách vô điều kiện, một cách nhưng không. Nhờ yêu thương nên người Samari được lại một người anh em xa lạ và trở thành tấm gương sáng cho bao thế hệ về lòng thương người. Chúa Giêsu rất hài lòng về việc làm tốt đẹp của người Samari, và coi đó như là một tấm gương nổi bật để dạy cho người thông luật và tất cả những ai muốn yêu mến Người, thì cần phải có lòng thương xót người đồng loại như người Samari đã làm.

Sau khi chết, người ta chẳng đem theo được gì, ngoại trừ những công việc tốt đẹp đã làm cho tha nhân trong giây phút hiện tại. Thật vậy, những cái cho đi sẽ còn mãi mãi, như lời Chúa đã hứa : “ Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã giằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em”(Lc 6,38). Chỗ khác Ngài lại nói :  “Các ngươi đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và Người còn thêm nữa. Vì ai có sẽ được cho thêm” (Mc 4, 24-25). Thật vậy, hạnh phúc Vĩnh Cửu của chúng ta còn tuỳ thuộc vào những  kết quả mà chúng ta đã gieo trồng trong đời sống hiện tại. Nếu chúng ta gieo tình thương thì sẽ gặt được lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu gây oán thù thì sẽ chuốc lấy khổ đau, đó là điều rất thật. Vì “ ai gieo giống nào thì sẽ gặt được giống đó. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu thì gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt thì sẽ gặt được hậu quả của Thần Khí là sự sống đời đời”(Gl 6,7-8).

                                                                            M. Stêphanô Lưu Văn Thuyết


Liên quan khác