ƠN GỌI TU TRÌ

27/11/2018

 Đời sống thánh hiến là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa :

Không phải các con đã chọn Thầy,

nhưng chính Thầy đã chọn các con”(Ga 15,16).

Cách tuyển chọn của Thiên Chúa thì khác với cách tuyển chọn con người. Thiên Chúa hằng yêu thương và tuyển chọn những người khiêm nhu, luôn biết tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Còn người kiêu căng khoác lác, Ngài chẳng ưa thích gì.

Một chàng trai khi đến tuổi kết hôn, anh ta mong cưới được một cô vợ duyên sắc, công dung ngôn hạnh. Một huấn luyện viên bóng đá, ông ta mong có được những cầu thủ đá bóng xuất sắc và đạo đức tốt để thi đấu.

 Đối với một công ty hay một giai cấp lãnh đạo nào đi chăng nữa, thì người ta cũng mong muốn tuyển chọn những con người khôn ngoan tài giỏi có nhiều bằng cấp, để làm việc cho công ty hay cho đảng và nhà nước.

Còn Chúa Giêsu thì đi ngược lại với những kiểu cách chọn lựa trên, Ngài không tuyển chọn theo như thế gian, nhưng theo cái nhìn đầy yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa. Trong số các môn đệ mà Ngài đã tuyển chọn thì chẳng mấy ai tốt đẹp, chỉ là những ngư dân thất học (x. Mc 1, 16 – 20; Lc 5, 1- 11), hay những người thu thuế tội lỗi(x.Mt  9,9), hoặc những con người kém giá trị trong xã hội(x. 1Cr 1, 26-19).

Tại sao vậy? Theo cái nhìn của thế gian và loài người thì Chúa Giêsu là một con người "không bình thường", không biết chọn lựa.

Theo lẽ tự nhiên, không ai lại tuyển chọn như Chúa Giêsu, những con người có không có địa vị trong xã hội, không khả năng chuyên môn để làm việc. Những con người như thế sẽ làm lợi được gì chứ, ắt họ sẽ làm cho chủ phải tan gia bại sản mà chớ ? Nhưng Thiên Chúa lại tuyển chọn, điều đó cho thấy Thiên Chúa khác với con người.

 Thiên Chúa tuyển chọn vì yêu thương, vì hạnh phúc của đối tượng và của toàn thể nhân loại. Còn con người tuyển chọn thì nhắm đến lợi ích riêng tư cá nhân, làm sao có lợi cho mình là được, còn ai sống chết như thế nào mặc kệ, không cần quan tâm, không cần biết đến, miễn sao có tiền là được, nên mới có câu: “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Hơn nữa, Thiên Chúa biết rằng, nếu tuyển chọn những con người khôn ngoan, tài giỏi và đạo đức theo kiểu thế gian, thì khi thành công điều gì đó ắt họ sẽ tự cao tự đại mà phủ nhận Thiên Chúa và tất cả mọi điều tốt đẹp Ngài đã làm. Còn những con người bị cho là kém giá trị nhất trong xã hội, thì họ ý thức được rằng: mình chỉ là phù vân, là cát bụi, là hư không chẳng là gì so với Thiên Chúa, nên họ hết lòng tin tưởng và cậy trông vào tình yêu thương của Ngài.

Con người có mạnh giỏi chăng là sống được tám mươi, một trăm hay nhiều hơn nữa, thì so với khởi nguyên và tận cùng cũng chỉ là một làn gió thoảng qua không hẹn ngày trở lại. Gió qua đi không hẹn ngày trở lại thì làm sao nó biết được những làn gió đến sau sẽ như thế nào, mạnh hay yếu. Hay như một chiếc lá khô lìa cành rơi xuống đất không trở về với thân cây, thì làm sao nó biết được những chiếc lá đến sau sẽ đâm chồi nẩy lộc như thế nào. Chỉ sơ qua một vài cảnh tượng như thế để cho thấy rằng, trí khôn và sự hiểu biết của con người thì có ngần có hạn, và tuổi đời thật mong manh ngắn ngủi, thì làm sao dám so sánh với Thiên Chúa, dám so sánh với Đấng toàn năng, Đấng tạo dựng trời đất, biển cả và muôn loài, muôn vật.

Vậy có ai trong chúng ta dám chắc rằng, những con người khôn ngoan, tài giỏi và đạo đức kia sẽ đứng vững trong những gian nan thử thách, trong những đau thương thất bại không thể tránh được trên đường đời, vì họ là những người chỉ sống bằng lý trí, bằng suy luận, bằng những gì hợp tình, hợp lý chứ rất ít khi chấp nhận những gì là phi lý, những gì không thể chứng minh được. Vì thế họ là những người rất dễ dàng buông xuôi tuyệt vọng khi gặp thử thách, khi bị thất bại.

 Điều này được minh chứng rõ nơi cựu tổng thống Rod, người Hàn Quốc. Báo Tuổi Trẻ số 136 năm 2009 cho biết, ông đã từng là một tổng thống được giới sinh viên và người dân hết sức ngưỡng mộ, vì ông là người đã biết vươn lên từ cảnh nghèo để trở thành một tổng thống, và ông đã từng đứng về phía người nghèo, những người thấp cổ bé miệng không có tiếng nói để bênh vực cho quyền lợi và phẩm giá của họ. Thế nhưng ông đã tự tử, ông đã tìm đến cái chết.

 Tại sao vậy? Vì ông bị người ta nghi ngờ hối lộ một số tiền rất lớn, nhưng ông đã khẳng định rằng, ông không làm điều đó. Thế nhưng ông đã hoàn toàn bất lực trước những lý lẽ, dẫn chứng để chứng minh mình là kẻ trong sạch. Điều đó đã gây tổn hại đến thanh danh, đến danh dự và phẩm giá của ông, dẫn ông đến đường cùng không còn lối thoát, vì ông không có niềm tin vào Thiên Chúa. Ông không tin rằng có một Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng yêu thương, Ngài sẽ nâng đỡ tất cả những ai biết chảy đến kêu xin Ngài.

Còn những ai có niềm tin vào Thiên Chúa, thì dù họ ở cấp bậc hay địa vị nào đi chăng nữa, dù là một ông vua hay một kẻ hèn hạ nhất trong xã hội họ vẫn sống lạc quan yêu đời.

Thánh Phêrô và thánh Gioan Tông Đồ trước khi được Thiên Chúa kêu gọi, các ông đều là những ngư phủ không có chữ nghĩa lại thuộc giới bình dân(x. Cv 4,13). Nhưng sau khi được Thiên Chúa kêu gọi và trở thành Tông Đồ của Chúa, các ông đã làm cho thế giới và tất cả mọi người phải kinh ngạc về quyền năng và tài giảng dạy, các ông đã nhân danh Chúa Giêsu Kitô để ra lệnh cho một người què từ khi lọt lòng mẹ được trở nên lành mạnh cứng cáp. Và anh này đã ngoài bốn mươi tuổi(x. Cv 3, 6.8; 4,13). Rồi các ông lại nhân danh Chúa Giêsu Kitô để giảng dạy cho dân chúng, chỉ có một bài giảng thôi các ông đã lôi kéo được khoảng 5 ngàn người đàn ông trở về với Chúa, không kể đàn bà và trẻ em(x. Cv 4,4). Tại sao các ngài làm được những điều thật kỳ diệu như thế? Chính nhờ đức tin và lòng yêu mến Chúa.

Xưa kia thánh Phêrô đã thẳng thừng chối không biết Chúa, không phải chỉ có một lần nhưng đến cả ba lần, đó là những lỗi rất nặng. Thế nhưng ngài vẫn tin tưởng rằng, Chúa sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi nếu ngài thật lòng sám hối để trở về với Thiên Chúa. Và quả thật đúng như thế, ngài đã sám hối và Chúa đã tha thứ hết cho Ngài, và đặt ngài làm thủ lãnh của Giáo Hội, là người coi sóc đoàn chiên của Chúa.

Nay vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội và đoàn chiên của Chúa, nên ngài đã mạnh dạn loan báo rằng: “Đức Giêsu Kitô, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Philatô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một kẻ sát nhân. Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này chúng tôi xin làm chứng. Chính nhờ lòng tin vào danh Người, mà danh Người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em”(Cv 3, 13-16.19).

Nếu ngài không yêu mến Thiên Chúa thì làm sao dám mạnh dạn để loan báo Tin Mừng của Chúa cho người khác? Nếu ngài không yêu mến Giáo Hội và đoàn chiên được Chúa giao phó, thì làm sao dám chỉ cho họ thấy những lỗi lầm và kêu mời họ sám hối để được hưởng ơn tha thứ? Thật vậy, tình yêu đã nung nấu con tim và lòng nhiệt thành, đã thôi thúc ngài mạnh dạn hành động để làm vinh danh Chúa, và đem các tâm hồn dân ngoại về cho Chúa.

Như thế, những con người xem ra chẳng mấy giá trị trước mặt người đời thì chính Thiên Chúa đã chọn để làm vinh danh Chúa. Vì tư tưởng của Thiên Chúa thì khác với tư tưởng con người. Thật vậy, Thiên Chúa hằng yêu thương những người khiêm nhu luôn biết tin tưởng và cậy trông vào tình yêu thương của Chúa. Như có lời chép: “Ai tin tưởng vào Chúa, khác nào núi Xion chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn(Tv 124,1).  Còn những kẻ kiêu căng khoác lác thì Ngài chẳng ưa thích gì.

“Lạy Thiên Chúa con thờ,

là núi đá cho con trú ẩn,

 là khiên mộc,

là Đấng cứu độ quyền năng,

 là thành trì bảo vệ,

 là chốn con nương mình,

 là Đấng cứu độ con”(2Samuen 22, 3).

Chính Ngài đã yêu thương tuyển chọn :“Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”.

                                                          M. Stêphanô Lưu Văn Thuyết


Liên quan khác