ÁCH NÀO THÌ CÓ GÁNH ĐÓ
13/07/2022
ÁCH NÀO THÌ CÓ GÁNH ĐÓ
Thứ Năm tuần XV TNC, Mt 11,28-30
Kính thưa quý độc giả, có lẽ không ai trong chúng ta muốn mang những ách bất an, bất hạnh và cũng chẳng ai muốn gánh những gánh nặng nề khổ cực suốt đời! Nếu quả thật có ai trong chúng ta đang phải mang gánh nặng nề thì phải làm gì bây giờ ? Tin vào Lời Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay thì chúng ta cứ yên tâm vì Chúa Giêsu đã khẳng định rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của tôi êm ái và gánh của tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-29). Qua đó, chúng ta đọc thấy rằng, sứ điệp Chúa muốn gửi đến với từng người chúng ta hôm nay là đừng ai quá lo lắng vì: Ách nào thì có gánh đó !
Thánh Phaolô đã cho biết cuộc đời có hai hướng đi: hướng theo tính xác thịt và hướng theo Thần Khí. Số phận của con người là tùy thuộc vào sự tự do lựa chọn và quyết định đi theo hướng nào. “Những ai sống theo tính xác thịt thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; Còn những ai sống theo Thần Khí thì hướng về những gì thuộc Thần Khí” (Rm 8,5). Đó là ách của xác thịt và ách của Thần Khí. Ai chọn ách nào thì mang gánh ấy ! Ách của xác thịt là hướng về sự chết, vì luôn làm trái ý Chúa, là chống lại Chúa. Đó là thứ ách nặng nề, thứ ách do lòng ghen tuông ích kỷ, do sống theo ý riêng, do tự phụ tự mãn với sức lực của mình. Vì vậy, phải chuốc lấy những gánh nặng nề là sự bất hòa, gánh bất an do cái ách xác thịt mang lại. Như con chiên lạc đàn, phải tự kiếm sống, phải một mình đối phó với hiểm nguy thù địch, với những lo âu khi gặp nghịch cảnh thì người mang ách của xác thịt cũng đánh mất đi sự chăm sóc của Thiên Chúa. Thế nhưng, với lòng yêu thương và nhân từ, như người chăn chiên lành nghề vẫn luôn đi tìm con chiên lạc thì với những ai đang mang ách nặng nề của xác thịt, Thiên Chúa vẫn mong họ quay trở về với Người để được “nghỉ ngơi bồi dưỡng”; nghỉ ngơi bồi dưỡng ở đây không có nghĩa là để sống yên hàn cách thụ động mà phải tích cực học nơi Chúa để sống đúng như ý Chúa và như Chúa đã sống. (Cần lưu ý đến bồi dưỡng, ví dụ như các cha giáo sư chủng viện hằng năm vào dịp hè tham dự khóa bồi dưỡng tại Đà Lạt). Ngược lại, ai chọn mang ách của Thần Khí là chấp nhận Chúa, là tin tưởng nơi Chúa, là phó thác cuộc sống của mình vào tình thương và sự quan phòng của Chúa. Ai chấp nhận mang lấy ách của Thần Khí đó chính là những con chiên biết tuân phục theo sự hướng dẫn của người chăn chiên, sẽ được người chăn chiên chăm sóc, bồi dưỡng như lời Chúa trong thánh vịnh 23,1-3: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính, vì danh dự của Người”.
Quả thật, Ách của Chúa thật êm ái, Gánh của Chúa thật nhẹ nhàng ! Nhưng để có được ách êm ái và gánh nhẹ nhàng thì điều kiện cần và đủ là chúng ta phải sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa đã dạy và đã sống. Hai bài học quan trọng mà Chúa dạy là yêu như Chúa đã yêu, hiền lành và khiêm nhường như Chúa đã sống hiền lành khiêm nhường. Ở đây, cần phải hiểu rằng Chúa là đường là sự thật và là sự sống. Chúa sống hiền lành và khiêm nhường là sống đúng với lề luật và đúng với vai trò và bổn phận của Chúa. Do đó, những lúc cần thì phải làm đến nơi đến chốn cụ thể như khi thánh Phêrô cản Chúa lên Giêrusalem chịu khổ nạn, Chúa chửi thẳng: “đồ satan, hãy đi cho khuất mắt ta”(Mt 16,23); Khi thấy những người buôn bán làm ô uế đền thờ, Chúa lấy dây thừng đánh đuổi họ; Khi đối diện với người biệt phái giả hình, Chúa chỉ thẳng vào mặt và nói: “các ngươi như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp nhưng trong lòng đầy tham lam độc ác” (Mt 23,27) …Chúa nói và làm thẳng thừng như thế nhưng Chúa vẫn bình an vì Người làm những việc đúng. Trong thực tế, cụ thể như một giám mục giáo phận, một cha xứ, một cha giáo, một sơ phụ trách không thể im lặng khi thấy những người thuộc quyền chăm sóc của mình làm những việc sai trái. Bởi thế chúng ta đừng lạ gì khi thấy trong giáo phận, giáo xứ, trong chủng viện, trong cộng đoàn dòng tu, đan viện không có cuộc sống êm ả mà lại thấy có những người giận Đức Cha, buồn Cha Xứ, hậm hực với cha giáo, ghét sơ Nhất … Tại sao lại có tình trạng như thế? Xin thưa là vì các người hữu trách có bổn phận phải nói lên sự thật và sự thật thì mất lòng. Phần chúng ta cứ yên tâm, thời gian sẽ trả lời cho những người buồn giận bề trên kiểu đó, nếu muộn lắm thì ngày nhắm mắt xuôi tay họ sẽ hiểu được họ giận là sai hoàn toàn ! Quả thật, sống hiền lành và khiêm nhường sẽ làm cho đời sống trở nên nhẹ nhàng với chính mình và với anh chị em; Khiêm nhường là nền tảng để xây dựng cuộc sống hòa thuận trong gia đình gia tộc, trong chủng viện, trong cộng đoàn dòng tu, cộng đoàn đan viện, trong Giáo hội và ngoài xã hội. Đó chính là ách êm ái và gánh nhẹ nhàng đích thực !
Quý độc giả kính mến, chúng ta cùng nguyện cầu cho nhau để mỗi người biết sống như Chúa dạy là hiền lành và khiêm nhường đích thực để được bình an trong tâm hồn và đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau. Vì thánh Phaolô đã khẳng định:“Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an !”(Rm 8,6). Thiết nghĩ rằng, việc cần làm tại đây và lúc này là đừng ai còn quá băn khoăn lo lắng mà hãy cứ lo thực hành lời Chúa dạy hôm nay là sống hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu và cứ an tâm vì : Ách nào thì có gánh đó !
Nôbertô – Thiên Phước