SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM C
Nguyên Sy
Chủ Đề: Vực Thẳm – Χάσμα
Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến!
Sứ điệp của các sách Tin Mừng không chỉ đưa chúng ta vào tương quan giữa mình với Thiên Chúa mà còn với tha nhân. Vì thế, Tin mừng Chúa nhật 26 Thường Niên hôm nay giúp chúng ta nhận ra rằng mến Chúa và yêu người là đôi cánh để chúng ta bay cao trong bầu trời ân sủng của Thiên Chúa. Một khi chúng ta thiếu đi hai khía cạnh đó thì chúng ta tạo nên các vực thẳm. Vực thẳm: theo tiếng Hy Lạp χάσμα (khát ma) nghĩa là một khoảng cách lớn. Khoảng cách này không có chiếc cầu nào có thể bắc qua và một chiều sâu hun hút không dò tới. Bài Tin Mừng hôm nay sẽ trình bày cho chúng ta về những vực thẳm nào trong cuộc sống?
Thư nhất là vực thẳm của bất công xã hội
Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó là dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng theo thánh Luca và nằm trong phần IV của Tin Mừng theo thánh Luca. Phần này trình bày những việc Đức Kitô Giêsu làm và lời Người dạy trong thời gian đầu lên Giêrusalem. Dụ ngôn giúp chúng ta truy vấn những vấn nạn của cuộc sống được thể hiện qua hai nhân vật trong bài Tin Mừng. Chúng ta thấy hoàn cảnh đối lập giữa ông phú hộ và anh Lazarô trước khi chết: Ông phú hộ được biết đến: Có nhà, Giàu, Mặc lụa là gấm vóc, Ngày ngày yến tiệc linh đình. Còn Anh Lazaro: ăn xin, Không nhà, Nghèo, Mụn nhọt, Đói, thèm ăn (16, 19b -21). Đó là vực thẳm giữa giàu và nghèo. Ngày xưa, sự phân chia giai cấp và phân hóa giàu nghèo làm cho cách nhìn nhận và cách đánh giá một người bị ảnh hưởng theo. Mạng sống và địa vị của kẻ giàu có thì trên mây. Con mạng sống và chỗ đứng của người nghèo trong xã hội thì như giẻ rách. Đó không chỉ là chuyện của quá khứ mà là còn là vấn nạn của hiện tại. Ngày nay, địa vị và nhân phẩm con người thường được đo bằng độ dày của ví tiền hay số dư trong tài khoản ngân hàng. Từ đó, vì tiền mà người ta bất chấp trách nhiệm luân lý và đạo đức trong nghề nghiệp. Ngày nay, sữa giả, thuốc giả và thực phẩm giả đầy dẫy. Bên cạnh đó, sự bất công tràn lan trong một xã hội oái ăm: người nghèo không phạm luật thì bị kết tội, kẻ giàu vô đạo đức thì được lấp liếm bằng những mỹ từ bóng bẩy. Xã hội dễ dàng chỉ trích những người lương thiện mà không có tiền trong khi cố tìm những ưu điểm để bào chữa cho kẻ giàu sang bất lương. Vì thế, có người ví von rằng: người nghèo thở cũng hôi mà người giàu có đánh rắm thì cũng thơm.
Thưa cộng đoàn phụng vụ! Chúng ta có thể nói rằng chỉ có cái chết là bình đẳng với mọi người: anh Lazaro chết và Ông nhà giàu cũng chết (Luca 16, 22). Người giàu chết trong giàu và nghèo thì cũng chết trong nghèo. Thật là phù vân, thật là phi lý: Chết là giới hạn tự do/ Hay là phi lý gán cho cuộc đời /Buồn nôn thay một phận người/ Sinh ra để chết, để rồi hư vô.
Thứ hai vực thẳm của Vô cảm
Ở trên chúng ta đã thấy vực thẳm giữa giàu và nghèo. Cái vực thẳm đó không đáng sợ bằng thứ vực thẳm khác. Đó là vực thẳm của sự vô cảm. Chúng ta biết rằng một cuộc hiện sinh đúng nghĩa là luôn đặt mình trước siêu việt và trong tương quan người với người. Vì thế, trong Bài đọc I, ngôn sứ Amos lên án sự xa hoa và hưởng thụ của người giàu trong khi người nghèo bị bóc lột và bất công (Am 6, 1a. 4-7). Đặc biệt hơn, trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người giàu có và anh Lazarô nghèo khó để nhấn mạnh đến hậu quả của sự vô tâm, ích kỷ trước nỗi đau của người khác (Lc 16, 19-31). Nhà phú hộ không phải bị phạt vì giàu có nhưng đó là hậu quả của sự vô cảm mà anh Lazaro là nạn nhân. Chính vì thế, người giàu mang con tim vô cảm cũng là một tội. Cái tội thấy cảnh lầm than của tha nhân mà coi như không thấy. Cái tội nghe rõ tiếng rên rỉ của người bất hạnh mà giả vờ không nghe. Cái tội biết nỗi đau của người lầm than mà làm ngơ như thể không biết. Người giàu có khó vào nước trời là ở đó. Như Chúa Giêsu Kitô đã nói: “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than” (Lc 6, 24-25).
Cái chết thể lý không nguy hiểm bằng cái chết của tình người, chết trong sự vô cảm, chết trong sự khô cứng của con tim. Mới đây, chị Tô Thị Ty Na ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã giết hai con ruột để trục lợi tiền bảo hiểm. Bên cạnh đó, Sau vụ động đất ở Myanmar, trong thời gian vàng cấp bách để cứu người, chính quyền quân sự đã không chấp nhận đề xuất ngừng bắn để cứu trợ động đất từ phe nổi dậy. Từ đó, chúng ta thấy sự vô cảm không chỉ dừng lại ở gia đình, đầu ngõ hay lối xóm của chúng ta mà nó bao trùm cả đất nước, cả thế giới. Thật vậy, nơi lạnh nhất không phải là bắc cực nhưng là nơi không có tình thương.
Thứ ba vực thẳm của thưởng và phạt
Chúng ta nhận ra một sự khác thường đến tinh tế khi thánh Luca nói: ông nhà giàu chết thì người ta đem chôn, còn anh Lazaro chết thì được thiên thần đem đi. Chúng ta có thể hiểu rằng, anh Lazaro chết bờ chết bụi mà chẳng ai quan tâm, không ai thèm để ý. Chính vì thế, thánh Giacôbê còn nói về một kết cục một thê thảm cho những người giàu vô tâm: Quả thế, mặt trời mọc lên tỏa ra sức nóng làm cho cỏ khô, khiến hoa rụng xuống, vẻ đẹp tiêu tan. Người giàu có cũng sẽ héo tàn như vậy trong các việc họ làm (Gc 1,11). Giờ đây, hỡi những kẻ giàu có, các người hãy than van rên rỉ về những tai hoạ sắp đổ xuống trên đầu các người (Gc 5,1). Điều đó cho thấy, sự thưởng phạt không phải do Thiên Chúa áp đặt nhưng do con người chọn lựa qua cách sống của mình trước những lời khuyên răn của Thiên Chúa. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng xem các mối phúc và trình thuật ngày phát xét theo chương 25 của Tin Mừng thánh Matthêu rằng: những người được chúc phúc vì đã làm ơn cho Ngài nơi những người đói, khát, ốm đau, trần truồng và ngồi tù. Ngược lại những kẻ bị nguyền rủa vì đã không làm cho Ngài qua những người gặp cảnh bất hạnh.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Câu hỏi đặt ra cho chúng ta là chúng ta đang xây cầu hay đào sâu vực thẳm? Trong dụ ngôn, Tổ phụ Abraham đã nói với nhà phú hộ rằng: Giữa chúng ta có một vực thẳm rất lớn Μεγάλο χάσμα (mê ga lô khát ma) và hai bên không thể qua lại được. Vực thẳm đó chỉ có thể xóa bỏ nhờ tình yêu của Đức Kitô Giêsu. Đó là chiếc cầu tình yêu AGAPE. Chiếc cầu ấy chúng ta phải xây ở ngay hiện tại, ngay lúc này đây. Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vì cha chung của chúng ta vừa lìa cõi thế, là một mẫu gương như thế. Ngài đã đi ra nhưng vùng ngoại biên để đến với người nghèo, người kém may mắn trong xã hội và không ngại cúi mình để hôn chân một kẻ tù tội. Từ mẫu gương đó, trong đời sống gia đình và cộng đoàn, chúng ta được mời gọi xây dựng cái cầu là sự cảm thông và tha thứ, chứ đừng khoét sâu vực thẳm bằng việc tạo lập phe nhóm, nói hành và gây chia rẽ. Hơn nữa, Thánh Phaolô khuyến khích các tín hữu yêu thương nhau: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12,15). Tuy nhiên, William Barclay đã nói rằng: “Chúng ta dễ khóc với người khóc hơn là vui với người vui. Vì khóc đến từ sự thương cảm còn vui với người vui thì đến từ sự quảng đại”. Nếu ai theo dõi cúp bóng đá C1 sẽ biết rằng Arsenal là đại diện duy nhất của Ngoại hạng Anh đã bán kết với đội đại diện nước Pháp, nhưng khi Arsenal bị thua thì Fan của đội ở Ngoại Hạng Anh vui nhất lại là MU.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Qua sứ điệp của đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta ý thức được sự giới hạn của mình và hãy xin Chúa Thánh Thần tình yêu ban cho chúng con một trái tim nhạy cảm, biết rung động trước nỗi đau của tha nhân. Để chúng ta không chìm đắm trong của cải mà quên đi tình người. Như Mẹ Têrêsa Calcutta đã từng nói: “Những người nghèo chính là Chúa Giêsu cải trang”. Xin Ngài giúp chúng ta biết sống quảng đại, chia sẻ với anh chị em xung quanh vì không ai nghèo đến mức mà không có cái gì để cho đi. Đó là chiếc cầu tình yêu bắc qua mọi vực thẳm để đưa chúng ta vào hạnh phúc Nước Trời.