SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN. NĂM C New 

26/10/2019

Luôn Ý Thức Mình Là Thụ Tạo Để Sống Khiêm Nhường Trong Thinh Lặng

 

Quý độc giả kính mến, ai luôn ý thức mình là thụ tạo để sống khiêm nhường trong thinh lặng thì lời cầu nguyện mới được Chúa ưng nhận. Đó là sứ điệp Lời Chúa gửi đến cho từng người kitô hữu chúng ta trong ngày Chúa Nhật thứ ba mươi mùa thường niên năm C hôm nay.

Trong thực tế, muốn cầu nguyện nên chúng ta cần biết rằng: Thiên Chúa là Đấng toàn năng và giàu lòng thương xót, Ngài như là vị quan tòa không hề xét xử bất công đối với tất cả mọi người. Bởi thế, mọi lời cầu nguyện của từng người đều được Chúa cứu xét và ban thưởng phần phúc thỏa đáng với công trạng của mỗi người. Tuy nhiên, loài người là thụ tạo, được sinh ra bởi ân huệ của Chúa, được Chúa cứu độ trong khi còn là tội nhân. Do đó, không ai trong loài người có thể tự mình trở nên công chính; Nhưng chỉ những ai luôn ý thức mình là thụ tạo để sống khiêm nhường trong thinh lặng. Nghĩa là người biết đặt hết niềm tin cậy vào Thiên Chúa bằng việc lắng nghe rồi cố gắng tuân giữ mọi điều Chúa truyền dạy.

Phải nói được rằng, tất cả mọi sự chúng ta đã có, đang có và sẽ có đều là ân huệ của Thiên Chúa ban. Ngay từ thuở đời đời, Chúa đã yêu thương từng người và Ngài đã tác tạo nên mọi sự trong đó có luật sinh tồn. Bởi vậy, nhờ tình thương cụ thể của người cha và người mẹ và cả hai đều đồng lòng áp dụng đúng định luật khi hai người ăn ở với nhau đúng thời đúng luật nên đã sinh ra chúng ta nhờ hai giọt máu của các ngài. Khi đã thành bào thai, chúng ta sống và lớn lên được là nhờ các chất dinh dưỡng của người mẹ. Khi chào đời, chúng ta lại tiếp tục sống nhờ sữa mẹ, nhờ không khí để thở. Thật sự, chúng ta sống, lớn lên và trưởng thành là nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người nhiều loài nhiều vật: nhờ các loại thức ăn thức uống của các động vật và thực vật, nhờ sự lao công vất vả của bác nông dân làm ra cơm ăn, nhờ tài khéo của người thợ làm ra quần áo để mặc, dày dép để mang, mũ nón để đội … Tiếp đó, chúng ta lại nhờ vào gương sáng và lời dạy dỗ của các bậc thầy cô giáo giúp chúng ta nên người hữu ích.

Cũng vậy, chúng ta có được đời sống đức tin như hiện nay là nhờ ơn Chúa ban như lời Chúa nói: “Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai Tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44). Kể từ ngày đó, trong chúng ta, người thì được các anh chị giáo lý viên dạy dỗ, kẻ thì được các thầy giáo huấn luyện, kẻ khác lại được quý cha giáo nhiệt tâm hướng dẫn và đào tạo để được lớn lên trong bậc sống tu trì. Trong đó, có lẽ có những người sau này sẽ được lãnh nhận chức này việc nọ trong Giáo hội … nói chung, tất cả mọi sự đều bởi Chúa ban chứ không phải do tự bản thân một người nào làm ra. Do đó, kẻ nào vênh vang, tự mãn rồi kể công như người Biệt phái trong Tin mừng hôm nay, người đến đền thờ cầu nguyện mà cứ huyên thuyên kể công thế này thế kia: “Lạy Thiên Chúa, con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (Lc 18,11-12). Thiết nghĩ rằng, kẻ ngạo mạn như thế thì chẳng được ơn ích lợi gì cả. Bởi ông ta tự tôn và tự tách biệt mình ra khỏi cộng đoàn, ông ngạo mạn bằng những lời nhục mạ tha nhân. Hầu như ông ta lên án hết mọi người chỉ trừ bản thân ông ra. Tệ hơn nữa, ông đã giập tắt ngọn lửa thương xót của Thiên Chúa khi giấu nhẹm sự khốn nạn của bản thân ông. Mặc dầu trong lời cầu nguyện ông có cảm tạ Chúa nhưng không phải vì ông lương thiện nhưng vì ông không giống ai, không vì các ơn lành đã nhận được nhưng chỉ vì sự xấu xa mà ông thấy nơi người khác. Ông ta thật sự chưa lấy cái đà lớn ra khỏi mắt mình mà đã cả dám đòi lấy cọng rác nhỏ nơi mắt tha nhân. Đó chính là thái độ xem thường Lời Chúa đã mời gọi : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9,58). Nghĩa là người môn đệ Chúa không được cậy dựa vào bất cứ sự gì kể cả những việc lành phúc đức hay những thành công của bản thân. Bởi tất cả đều do Chúa ban cách nhưng không chứ không phải do công trạng của một người nào cả. Bởi vậy, Chúa Giêsu đã thẳng thắn khẳng định: người Biệt phái kia thì không được nên công chính (x. Lc 18,14); Ngược lại, biết khiêm nhường thinh lặng cúi đầu nhận mình là kẻ có tội và thật lòng xin Chúa tha thứ thì lại được Chúa thứ tha tất cả mọi tội vạ để trở nên người công chính. Lời Kinh thánh sau đây đáng cho chúng ta gẫm suy: “Hoa trái của công chính là bình an và gìn giữ công chính là thinh lặng” (Is 32,17). Thật sự, nhờ thinh lặng mà người ta trở nên nghĩa thiết với Thiên Chúa. Đó là phần tuyệt hảo mà Maria đã chọn và không ai lấy mất được. Quả thật, Maria là nhà thinh lặng đích thực. Cuộc đời của cô ta được gói ghém trong hai từ: khiêm nhường và lắng nghe. Hai từ ấy lại được tóm lại trong một từ, đó là “yêu mến”. Quả thật, chính lòng yêu mến Chúa mà người ta có khả năng lắng nghe thánh ý của Ngài để thi hành. Đó là việc cần và đủ mà chúng ta phải làm. Còn chính Chúa sẽ là người biện hộ cho những ai khiêm nhường mà sống thinh lặng. Điều này được minh chứng khi Chúa trả lời cho sự tìm kiếm yêu mến tha thiết bằng ba lần thinh lặng của Maria: một là khi ông Biệt phái Simon khó chịu vì thấy cô ta phủ phục dưới chân Chúa Giêsu, hai là khi chị Mát-ta phiền trách cô ta không giúp một tay soạn bữa ăn để thiết đãi Chúa, ba là khi các môn đệ không bằng lòng vì nghĩ rằng cô ta phung phí bình dầu thơm hảo hạng để xức chân Chúa Giêsu. Thực tế, Chúa đã biện minh bằng cách lên tiếng báo trước cho các môn đệ biết rằng, việc cô Maria xức dầu thơm cho Chúa sẽ được loan truyền ra khắp trái đất cùng với Tin mừng để mọi người biết đến cô ta. Tương tự như thế, hôm nay, Chúa Giêsu cũng lớn tiếng tuyên bố rằng: “Người thu thuế này khi trở xuống mà về nhà thì được nên công chính rồi” (Lc 18,14).

Cũng vậy, mỗi người kitô hữu chúng ta kẻ ít người nhiều đều có những lúc bị người ta dèm pha, phỉ báng bằng những lời vu khống, đổ lỗi, kết án đủ điều xấu xa … Nhưng cứ yên tâm có Chúa là Đấng giàu lòng thương xót hằng thấu hiểu và bảo vệ cho nếu chúng ta luôn ý thức mình là thụ tạo để sống khiêm nhường trong thinh lặng. Điều cần làm ở đây là chúng ta phải xác tín rằng: Chúa ưu ái các tâm hồn thinh lặng và chăm lo cho quyền lợi của từng người. Hơn nữa, ai thinh lặng trước những bất công thì càng hy vọng Thiên Chúa sẽ bảo vệ và trả lại công bàng như kẻ ấy đáng được tận hưởng. Thật ra, chính Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn đã bị chế nhạo, bị vu khống đủ điều và bị kết án như một tội nhân. Ấy thế mà, Chúa vẫn lặng thinh.     

Hơn ai hết, là những người sống đời đan tu chiêm niệm thì khiêm nhường và thinh lặng lại là một bổn phận hàng đầu. Chính vì thế, cha Tổ Phụ Biển Đức trong tu luật của ngài ở chương 6 có dạy về sự nín lặng theo lời vịnh gia thế này: “Tôi đã nói mình phải giữ gìn trong nếp sống, để khi ăn nói khỏi lỗi lầm; nên miệng tôi quyết ngậm tăm, … tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi, im lặng cả những điều hay điều tốt” (Tv 39,2). Còn khi dạy về đức khiêm nhường, ở chương 7 Cha Thánh bảo thế này: không những trong lòng mà cả phong cách bên ngoài đan sĩ đều tỏ lòng khiêm tốn trước mặt mọi người, nghĩa là trong Thần vụ, nơi nhà nguyện, trong Đan viện, ngoài vườn, trên đường đi, ở ngoài đồng hoặc bất cứ ngồi đâu, đi đâu, đứng đâu, lúc nào đầu cũng cúi, mắt nhìn xuống đất, bao giờ cũng đinh ninh mình là phạm nhân đầy tội lỗi, dường như bị điệu ra tòa án kinh khủng, lòng hằng thầm thĩ lời người thu thuế trong Tin mừng, mắt nhìn xuống đất và thân thưa: “Lạy Chúa, con là kẻ có tội, chẳng đáng ngước mắt nhìn trời” (Lc 18,13). Cùng một lập trường như Cha Biển Đức, Cha Tổ Phụ Henri Denis Thuận, người sáng lập hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam trong giáo huấn của ngài ở số 124 có dạy: sự khiêm nhường là ưng muốn ở bậc Chúa muốn. Ví như viên ngói nó muốn xuống lót nền đó là làm ngược, không phải khiêm nhường đâu. Cho nên, sự khiêm nhường là bằng lòng chịu lấy hết mọi nỗi vui buồn Chúa gửi đến cho chúng ta. Kẻ khiêm nhường thì chi cũng được, việc chi cũng xong; bữa nay được nhấc lên thì cũng được, đến mai lại bị hạ xuống cũng vâng, chi cũng xin vâng hết. Tóm lại, ai sống trọn 12 bậc khiêm nhường mà Cha Thánh Biển Đức đã dạy thì chẳng mấy chốc sẽ đạt tới lòng mến Chúa. Một khi đã có lòng mến Chúa thì vui lòng chịu đựng tất cả để chỉ thinh lặng chiêm ngắn Chúa hầu lắng nghe được tiếng Chúa dạy mà thi hành. Bởi Thiên Chúa hằng yêu thương, nhậm lời kẻ luôn ý thức mình là thụ tạo để sống khiêm nhường trong thinh lặng !    

Chim Én Nhỏ, TP

 

 


Liên quan khác