Suy niệm thứ Hai tuần XVIII TNC

31/07/2022

Ai Chọn Giải Pháp Dễ Dàng Sẽ Không Hữu Hiệu Cho Bằng

Dấn Thân Phục Vụ Mọi Người Với Lòng Yêu Thương

  

Kính thưa quý độc giả, trong Tin mừng hôm nay thánh sử Mát-thêu thuật lại việc Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng đến với Người thì chạnh lòng thương. Vì thương nên Chúa giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỷ và cho họ ăn. Vì thế, khi nghe lời khẩn cầu của các môn đệ muốn giải tán dân chúng để họ tản mác vào các làng mà tự mua lương thực thì Chúa Giêsu liền bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn!” (Mt 14,16). Đó là nghĩa cử của tình thương và đó cũng chính là giải pháp hữu hiệu nhất cho đám đông trong lúc bấy giờ đang đói run và mệt lã vì đã ở để nghe Chúa giảng khá nhiều giờ rồi. Qua đó, Chúa muốn dạy từng người chúng ta rằng: ai chọn giải pháp dễ dàng sẽ không hữu hiệu cho bằng dấn thân phục vụ mọi người với lòng yêu thương!           

Thật sự, các bài đọc hôm nay cho thấy sự lựa chọn các giải pháp dễ dàng theo kiểu của loài người. Trong Bài Đọc I, dân chúng vốn có sẵn cái tính ưa thích những gì dễ dàng để khỏe thân và yên phận nên đã cả lòng tin vào những điều giả dối từ miệng của một người đến rao giảng mà không hề được Chúa sai phái tên là Kha-nan-gia con ông Át-dua, người Ghíp-ôn. Còn trong Tin mừng, cũng chỉ vì muốn được khỏe thân yên phận nên khi thấy ngày đã xế chiều, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: “Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua thức ăn” (Mt 14,15). Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại bảo các môn đệ: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16). Chúng ta có thể mường tượng rồi liệt kê một số lý do tại sao các môn đệ xin Chúa Giêsu giải tán dân chúng. Có lẽ vì 3 lẽ này: thứ nhất là sợ tốn tiền: ông Philiphê thưa với Chúa: “Hai trăm ngàn bạc bánh cũng không đủ cho mỗi người một mẩu bánh nhỏ!” (Ga 6,7), thứ hai là sợ phải san sẻ những gì mình có: ông An-rê thưa với Chúa: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá. Làm sao đủ để chia cho mọi người!” (Ga 6,9), thứ ba là sợ phải vất vả đi kiếm của ăn cho dân chúng và thứ tư, các môn đệ có thể nghĩ rằng, Chúa Giêsu và các ông chỉ có trách nhiệm phần hồn là dạy dỗ và chữa lành bệnh tật cho dân chúng mà thôi; Còn phần xác thì họ phải tự lo lấy. Nghe qua thì lý do thứ tư này như thể hợp lý lắm! Vì người ta có thể đặt câu hỏi thế này: làm sao Chúa Giêsu và các ông có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của dân chúng được? Thế nhưng, như người Mục Tử Tốt Lành, Chúa Giêsu đã làm gương cho các mục tử những điều sau đây: một là Chúa thương dân chúng cả phần hồn lẫn phần xác, cụ thể là Chúa dạy dỗ, trừ quỷ, chữa lành bệnh tật và nuôi dưỡng phần xác cho dân chúng, hai là Chúa không những lo lắng hiện tại mà còn chuẩn bị để có người lo cho dân chúng trong tương lai bằng cách: – Huấn luyện các môn đệ để tiếp tục sứ vụ rao giảng Tin Mừng và loan truyền tình thương.Lập Bí-tích Thánh Thể để ở lại an ủi và nuôi dưỡng dân chúng. Vì thế, Chúa truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy (Mt 14,19-20).

Quý độc giả kính mến, ai trong chúng ta cũng đều là đối tượng tình thương của Chúa. Tình thương vốn luôn đòi sự kiên nhẫn để giáo dục và đòi hy sinh để mang lại sự sống vĩnh cửu. Nếu Thiên Chúa cũng dùng những giải pháp dễ dàng và nhanh chóng như các môn đệ thì loài người chúng ta làm sao có cơ hội để làm lại cuộc đời mỗi khi thất bại, mỗi lần sa đi ngã lại vì đã trót phạm tội. Cũng vậy, nếu cha mẹ, các đấng bậc hữu trách trong Giáo hội, trong hội dòng cũng chọn giải pháp dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi cho bản thân thì làm sao chúng ta có mặt trong cuộc đời và có được cuộc sống tu trì nhiệm nhặt nhưng vẫn luôn cao quý như hiện nay. Đừng ích kỷ nữa để rồi cứ để một tay vơ vào những điều tốt cho mình và tay kia thẳng thừng quăng đi những gì phiền phức mà mình không ưa không thích. Thiết nghĩ rằng, nếu chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì chúng ta cũng phải cho đi cách nhưng không! Có nhiều hoàn cảnh với những mảnh đời đang cơ cực nghèo đói, cô đơn giữa cộng đồng, mù chữ, vướng vào tệ nạn xã hội, tội lỗi,… Người môn đệ không được làm theo suy nghĩ tự nhiên của loài người mà phải làm theo suy nghĩ của Chúa, của Đấng giàu lòng thương xót là sẵn sàng tha thứ hết mọi tội vạ cho mọi người như lời cha Tổ phụ Biển Đức Thuận đã dạy: Vậy, trong mọi việc chúng ta làm hằng ngày, hãy chăm chỉ coi Chúa Giêsu làm thế nào thì ra sức noi gương!” (DN 136) Cần phải bắt chước Chúa để suy nghĩ như Chúa, nói năng như Chúa và làm như Chúa làm thì mới trở nên thầy dòng thật thầy dòng thánh. Cũng nên nhắc lại lời Vị Tôi Tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã diễn tả khi suy niệm đoạn Tin Mừng này trong tác phẩm “5 chiếc bánh và 2 con cá”, Đức Cố Hồng Y nói: Các môn đệ muốn chọn con đường dễ nhất, khỏe nhất “xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Nhưng Chúa Giêsu lại muốn các môn đệ hành động ngay trong giây phút hiện tại “Chính các con hãy cho họ ăn!

Phần Chúng ta, là kitô hữu nói chung, là người sống đời thánh hiến nói riêng, đặc biệt những người sống đời đan tu chiêm niệm, không lấy gì làm hơn Chúa Kitô thì càng phải hành động ngay trong giậy phút hiện tại với tất cả những gì mình được sở hữu. Không chọn dễ dãi nhưng chọn tình yêu! Cũng như các môn đệ, chúng ta cần quan tâm học hỏi cách xử sự của Chúa Giêsu, Người chạnh lòng thương cứu giúp mọi người đến quên cả bản thân mình. Chúng ta cần học cho được bài học này, nếu chúng ta có trái tim của Chúa Giêsu: thương cảm sâu sắc trước tình cảnh của người anh em chị em, tức là biết quan tâm đến hoàn cảnh sống hiện tại của anh chị em mình, với trái tim đầy tình yêu thương. Yêu thương như Chúa đã yêu thương bằng cách đáp ứng ngay, chia sẻ ngay, không tìm cách giải quyết bằng giải pháp né tránh, cũng không chọn cách phục vụ theo kiểu dễ dãi không dính bén đến bản thân hầu trở nên những người sống theo mẫu gương thánh Anphongsô mà Giáo hội nhớ đến hôm nay, người được sinh ra trong một gia đình quý tộc và giàu có ở Napoli. Với trí thông minh đặc biệt, lại được giáo dục trong một môi trường thuận lợi để phát triển mọi khả năng trong mọi lãnh vực triết học, toán học, khoa học, văn chương và nghệ thuật. Vì vậy, khi chỉ mới 16 tuổi, Anphongsô đã xuất sắc đạt được cả hai bằng tiến sĩ hạng ưu về Giáo luật và luật dân sự. Cả kinh thành Napôli ngưỡng mộ vị luật sư trẻ trung tài ba với kỳ tích trong vòng tám năm, từ năm 1715 đến 1723 người đã thắng tất cả các vụ kiện. Tuy nhiên, sau một lần thất bại do đồng tiền bẻ cong công lý, quyền lực giày đạp luật pháp, người đã phải thốt lên: “Hỡi thế gian, ta biết ngươi rồi… Vĩnh biệt pháp đình”. Đó là câu nói cuối cùng của vị luật sư trẻ khi nhìn ra được bộ mặt gian xảo của thế gian. Thánh nhân đã dứt khoát từ bỏ mọi mọi sự và theo Chúa rồi được làm linh mục, giám mục, thánh lập dòng Chúa Cứu Thế để làm việc tông đồ, loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhất là những người nghèo khó bị xã hội bỏ rơi, chuyên chăm cầu nguyện, sốt sắng cử hành các bí tích và có lòng sùng mộ đặc biệt Đức Mẹ Maria. Noi gương tận tâm phục vụ mọi người của thánh Anphongsô, mỗi người chúng ta cần tích cực dấn thân phục vụ tha nhân trong khả năng và điều kiện của mình với lòng yêu thương vì: ai chọn giải pháp dễ dàng sẽ không hữu hiệu cho bằng dấn thân phục vụ mọi người với lòng yêu thương!           

 

  Matthia – Thiên Phước


Liên quan khác