PHẢI CHĂNG CHÚA GIÊSU ỦNG HỘ MỘT LỐI SỐNG XEM NHẸ LỀ LUẬT VÌ CHỈ CẦN LÒNG YÊU MẾN LÀ ĐỦ ? VẬY THÌ VIỆC TUÂN GIỮ LỀ LUẬT HƯỚNG TỚI ĐIỀU GÌ ?
Kính thưa cộng đoàn, khi còn học thần học, Viện phụ Dominicô Phạm Văn Hiền đã chia sẻ với chúng con câu chuyện mà con vẫn còn nhớ. Người kể răng: có vị Linh mục kia tới gặp cha và thổ lộ, thưa Viện phụ, con là Linh mục mà cứ mỗi khi chia sẻ, giảng giải Lời Chúa con cảm giác muốn trốn tránh và e ngại lắm. Vì sao vậy cha? Thưa Viện phụ, vì con thấy mình chưa sống được như những lời con giảng dạy. Ôi, nếu cứ phải sống được rồi mới giảng dạy thì liệu có mấy ai dám đứng trên bục giảng mà giảng giải Lời Chúa, thưa cha. Đối với con, (Vp. Dominicô) khi chia sẻ Lời Chúa là mình nói cho chính mình trước hết và nếu có kèm theo những bài học luân lý để thăng tiến đời sống thì cũng là lời mời gọi chính bản thân đầu tiên. Mang tâm tình đầy khích lệ của Viện phụ Dominicô, con xin chia sẻ bài TM hôm nay với 2 ý: Thứ nhất, phải chăng Chúa Giêsu ủng hộ một lối sống xem nhẹ Lề luật vì chỉ cần lòng yêu mến là đủ. Thứ hai, việc tuân giữ Lề luật hướng tới điều gì?
- Phải chăng Chúa Giêsu ủng hộ một lối sống xem nhẹ Lề Luật ?
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ nhiều người sẽ có cảm tưởng rằng Chúa Giêsu đang bênh vực các môn đệ của Người. Vì khi thấy các môn đệ Chúa Giêsu bứt lúa ăn trong ngày Sabat, những người Pharisêu tra vấn Chúa Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabat!”. Chúa Giêsu đưa ra các dẫn chứng trong Cựu Ước để thuyết phục những người Pharisêu như việc vua Đavit và các thuộc hạ ăn bánh tiến trong đền thờ – thứ bánh chỉ dành riêng cho các tư tế – khi gặp cơn quẫn bách trong những ngày chạy trốn sự truy lùng của vua Saun; hay khi các tư tế vẫn làm một số việc bổn phận trong ngày Sabat mà không mắc tội. Cách thức này dễ khiến các độc giả lầm tưởng Chúa Giêsu đang bao biện cho các môn đệ và như thế chẳng phải Chúa đang cổ xúy cho một lối sống xem thường Lề Luật hay sao? Vì rõ ràng các môn đệ của Người đã làm điều không được phép làm trong ngày Sabat. Xin thưa rõ ràng rằng: hoàn toàn không phải Chúa Giêsu ủng hộ một lối sống xem nhẹ Lề Luật ! Vì 2 lý do sau đây:
Thứ nhất, trong câu trả lời trực tiếp với những người Pharisêu, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án người vô tội”. Ai là người vô tội? Có phải các môn đệ của Người không ? Không phải, các ông là người có lỗi, ít là trong trường hợp bứt lúa ăn trong ngày Sabat. Những người vô tội ở đây là số đông những con người thấp cổ bé miệng đang oằn lưng dưới gánh nặng lề luật của truyền thống Do Thái giáo mà đa phần trong số các luật đó là do giới tư tế và Pharisêu đặt ra. Như thế, Chúa Giêsu đang nhắm thẳng vào lối sống vụ hình thức, trọng lễ nghi của những người Pharisêu, chứ không phải Người đang cổ xúy cho 1 lối sống xem nhẹ Lề Luật.
Thứ hai, chính từ miệng Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời” (Mt 5,17-19). Rõ ràng một chấm một phẩy trong Lề Luật mà Chúa Giêsu còn xem trọng thì làm sao Người lại có thể bênh vực hay cổ xúy cho một lối sống xem nhẹ Lề Luật. Như thế, thật hiển nhiên, Chúa Giêsu không bao biện cho các môn đệ của Người, càng không khuyến khích một lối sống dễ dãi, xem thường Lề Luật. Vậy, điều mà Chúa Giêsu hướng tới là gì thưa cộng đoàn !
- Chúa Giêsu khẳng định: Con người làm chủ ngày Sabat
Sinh thời, thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói: “Con người sẽ luôn đau khổ vì bị mắc kẹt trong những quan điểm cá nhân khác nhau. Chỉ khi nào giải phóng khỏi những quan điểm đó, chúng ta mới được tự do và hạnh phúc”. Thực tế, cuộc sống này luôn luôn có những khác nhau về quan điểm. Trình thuật Tin Mừng hôm nay không phải là những tranh luận mang tính cá nhân, nhưng một bên là quan điểm thuộc về truyền thống – phía những người Pharisêu và một bên là giáo lý yêu thương mà Chúa Giêsu mang tới. Một bên là lề thói bề dày theo thời gian và một bên là sự kiện toàn lề luật để hướng tới con người toàn vẹn. Cuộc xung khắc này xảy ra như một điều tất yếu và deo đẳng với loài người cho tới hiện nay vẫn còn.
Cộng đoàn kính mến, điểm khác biệt lớn nhất trong việc giữ luật giữa những người Pharisêu và Chúa Giêsu chính là ở mục đính hướng tới. Những người Pharisêu đã quen thuộc với truyền thống có từ ngàn đời, truyền thống đó cho rằng, chuẩn mực của một người công chính hệ tại việc tuân giữ Lề Luật, càng tuân giữ tỉ mỉ các điều khoản càng được xem là đạo đức thánh thiện. Chúa Giêsu hướng việc giữ luật tới tình yêu, lòng bác ái và sự tha thứ. Con người làm chủ ngày Sabat, ngày Sabat chỉ là điều kiện để con người có thêm thời gian, thêm cơ hội để phụng sự Thiên Chúa, thánh hóa bản thân trong khi nghỉ ngơi để yêu thương hết thảy mọi người. Thật sự, lề luật là cái khung sườn giúp đời sống con người thăng tiến. Chúng ta vẫn nghe nói “Ai giữ luật thì luật giữ người ấy” hay “người càng giữ luật càng tự do” và cũng cần ý thức rằng luật chỉ là phương tiện để con người đạt tới hạnh phúc chứ không phải cùng đích. Quả thật, Chúa Giêsu không ủng hộ một lối sống xem thường lề luật, nhưng Người cũng không cổ vũ cách sống vị luật. Người đến để kiện toàn lề luật, để con người được tôn trọng xứng với nhân phẩm, để con người được sống trong yêu thương. Lạy Chúa, xin giúp con vượt qua được tinh thần vụ hình thức trong đời sống đức tin. Xin thương ban cho con tâm hồn nhân từ yêu thương như Chúa để biết cảm thông và đối xử với anh chị em chung quanh mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Laurens – Thiên Phước