ANH CHỊ EM ĐỪNG XÉT ĐOÁN ĐỂ KHỎI BỊ THIÊN CHÚA XÉT ĐOÁN !
Kính thưa quý độc giả, trên đường trở về lại Vatican sau chuyến viếng thăm mục vụ tại Brazil, Năm Mỹ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài phát biểu trước các phóng viên khi được hỏi rằng: “liệu có một “thế lực vận động cho người đồng tính” ở Vatican hay không?” Người nói: “Nếu một người đồng tính có thiện chí và tìm đến Chúa thì tôi là ai mà dám phán xét họ?”. Câu trả lời của Đức Thánh Cha đã tái khẳng định lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy” (Mt 7,1-2).
Thông thường, sống trên cõi đời tạm này, chẳng ai cả dám tự nhận bản thân mình không có một lúc nào đó vấp ngã, sai lầm, thiếu sót, phạm tội. Vì thật sự, đã là con người, luôn mang trong mình phần ‘con’ là những gì thuộc bản năng hành động y như thể các động vật và đồng thời lại gắn với phần ‘người’ tuy có lý trí và tự do để thăng tiến đến mức hoàn thiện. Thế nhưng, với thân phận ấy vẫn luôn là mỏng giòn, yếu đuối, dễ phạm phải sai lầm thì hầu như ai cũng vậy hoặc ít hay nhiều lần phải đều trải qua những cung bậc “hỷ nộ ái ố” nghĩa là vui giận thương ghét, đến cả các sự vật vô tri, vô giác như cái bát để trong giàn mà vẫn còn có lúc va chạm như thể xô sát nhau, huống chi con người: ăn ở, sinh sống, làm việc với nhau hằng ngày! Bởi đó, có lúc lên án, xét đoán người khác là điều không tránh khỏi. Chính những cái nhìn, những thành kiến vốn nghĩ không tốt về người khác đã làm cho các mối tương quan trong gia đình, hội bị tổn thương. Đơn cử như khi nói đến đất nước và con người Trung Quốc thì phần đông người Việt Nam chúng ta thường lại có cái nhìn không tốt và thiếu thiện cảm về họ. Trước đây con cũng có cái nhìn‘vơ đũa cả nắm’ như thế. Nói thật ra là chúng ta không thích người Trung Quốc dù chưa bao giờ gặp họ. Cũng may, con có cơ hội qua Trung Quốc làm việc thì mới nhận ra cách nhìn nhận từ xưa đến nay của mình về họ hoàn toàn không chính xác một trăn phần trăm. Những ngày mới đến Trung Hoa, lúc chưa xin được việc làm, tiền thì không có, tiếng Trung lại bập bẹ năm ba câu chào hỏi là hết sạch vốn. Thế nhưng, nhiều người Trung Quốc rất sẵn lòng cho chúng con ở trọ mà không thu phí và nấu thức ăn cho chúng con, bà chủ một quán tạp hoá ở gần đó cũng không do dự mà để cho chúng con mua nợ những nhu yếu phẩm cho cuộc sống. Sau khi có được việc làm thì các ông chủ đều đối xử với chúng con rất tốt, những người cùng trang lứa cũng sẵn sàng giúp đỡ những khi chúng con cần. Từ đó con biết và hiểu về con người Trung Quốc hơn trước và kể từ đó con có một cách nhìn nhận khác về người Trung Quốc bằng việc xác định rõ rằng: không phải tất cả mọi người Trung Quốc đều xấu như con đã từng nghĩ.
Trở lại trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta không nên xét đoán người khác. Chúa không hoàn toàn ngăn cấm chúng ta xét đoán nhưng bởi vì chúng ta thiếu khả năng xét đoán cho đúng mức. Là con người chúng ta được ban cho trí khôn và lý trí để có thể cân nhắc và xem xét mọi việc sao cho hợp với lẽ công bằng và bác ái. Thế nhưng, chúng ta thường xét đoán người khác theo ý riêng chủ quan hẹp hòi ích kỷ của mình, thích ai mến ai chúng ta dễ dàng xét ý lành, ý tốt cho người đó; nhưng ngược lại khi đã có thành kiến đối với ai đó thì chúng ta dễ dàng xét nét, bỏ vạ, vu khống mọi điều xấu xa cho họ. Trong Di Ngôn của Cha Tổ phụ Biển Đức Thuận, có lần người khuyên các môn sinh rằng: “Chúng ta chớ bắt chước người Pharisêu hay xét sự trái cho kẻ khác. Chúng ta chớ bắt chước mà xét sự trái cho anh em. Hễ khi nào chúng ta xét lỗi kẻ khác thì thường lầm luôn, mười lần chưa được một lần trúng; mà cho đi có trúng, có nhằm đi nữa cũng vô ích. Chúng ta xét về ý lành thì có ích luôn. Ai hay xét trái ý cho anh em thì chứng tỏ mình là kẻ xấu; mình xấu nên cũng ngờ người ta xấu như mình” (DN số 123). Thực tế, hiện nay trong đời sống cộng đoàn nhiều khi thiếu sự đối thoại mà chỉ nghe qua lời nói của người khác, cùng với sự chủ quan ích kỷ của mình, chúng ta dễ cư xử thiếu đi sự bao dung thông cảm trong cái nhìn về người khác. Vì thế, Chúa Giêsu lên án những người chỉ thấy lỗi lầm của người khác mà không nhìn thấy hay không để ý tới lầm lỗi nặng nề của mình. “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt mình lại không để ý tới?” (Mt 7,3). Câu hỏi đặt ra cho chúng ta giờ đây là nếu Chúa phơi bày tất cả mọi tội lỗi cũng như mọi thiếu sót từ trong tư tưởng, lời nói đến việc làm của chúng ta trước mặt mọi người thì liệu rằng chúng ta có còn dám xét đoán, lên án hay kết tội một anh chị em nào trên trần gian này hay chăng? Thiết nghĩ rằng ai trong chúng ta chúng ta cũng sẽ phải xấu hổ và bỏ đi như những người Pharisêu kết án ném đá người phụ nữ ngoại tình trước câu hỏi của Chúa Giêsu “Ai trong các ngươi sạch tội thì lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Bởi đó, Chúa bảo khi xét đoán người khác thì phải “lấy cái xà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em (Mt 7,5).
Ước mong rằng, một khi đã nghe và hiểu rõ Lời Chúa dạy trong bài Tin Mừng hôm nay, mỗi người kitô hữu cách riêng những người sống đời đan tu chiêm niệm chúng ta đều có được cái nhìn của Chúa, một cái nhìn nhận từ con tim rộng mở và đầy yêu thương để mỗi khi nhìn anh chị em của mình thì chúng ta không còn kiểu dò xét để bắt lỗi nhau, xét đoán để kết án nhau nhưng là để giúp nhau nhận ra những khuyết điểm của mình mà kịp thời sửa đổi để cùng nhau thăng tiến hơn trong tình yêu của Chúa. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã bao lần chúng con xét đoán thiếu bác ai với nhau đó là những lần chúng con làm tổn thương đến trái tim ven sạch của Chúa và phá vỡ sự hiệp nhất trong thân thể mầu nhiệm có Chúa làm đầu. Chúng con thành thật cúi đầu xin lỗi Chúa và xin lỗi anh chị em của con! Xin cho từng người chúng con biết thự thi Lời Chúa dạy hôm nay là anh chị em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán !
Matthia – Thiên Phước