Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần I – Mt 8,5-11
Kính thưa quý độc giả, hầu như các triết gia hiện sinh đều có cùng một quan điểm chung trong triết lý sống của mình đó là đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Họ đặt ra những câu hỏi về nguồn gốc của con người bởi đâu mà có, chết rồi sẽ đi về đâu, cuộc sống đời này phải thế nào cho có ý nghĩa, ai cho chúng ta sự sống và giá trị hiện hữu của từng giây phút hiện tại là gì ? v…v. Những câu hỏi mà các triết gia đặt ra có lẽ một phần để thỏa mãn lý trí của họ và phần kia là để tìm ra cái cốt lõi mang lại hạnh phúc cho con người khi sống trên trần gian này; Còn với người Kitô hữu chúng ta, thiết nghĩ cũng cần đặt ra những câu hỏi tương tự như: liệu rằng cuộc sống con người có phải là một món quà và tha nhân có phải là một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta hay không? Xin mạo muội thưa rằng, chắc chắn cuộc sống con người là một món quà và tha nhân là một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta! Bởi vì với niềm tin nhờ mặc khải của Thiên Chúa trong Kinh thánh cho thấy rõ điều đó. Sự sống của chúng ta là do Thiên Chúa ban và Người cho ai hiện hữu thời gian dài hay ngắn là thuộc quyền của Người. Bởi thế, Chúa muốn từng người chúng ta luôn xác tín được rằng: “Cuộc Sống Con Người Là Một Món Quà và Tha Nhân Là Một Quà Tặng!”
Sở dĩ mà Giáo Hội không cho phép người tín hữu Công Giáo phá thai, tự tử, dùng thuốc an tử hay dùng bất cứ các hình thức chết êm dịu nào khác và phải bỏ đi án tử hình đối với các tội nhân là vì Giáo Hội nhận ra sự sống nơi con người vô cùng cao quý, là một ân ban vô giá của Thiên Chúa cho dù con người có như thế nào đi chăng nữa thì cũng để cho cái chết đến cách tự nhiên, không ai có quyền làm cho người ta chết vì đó là chiếm quyền tối cao của Thiên Chúa. Thánh Irênê đã khẳng định điều này khi nói về mầu nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa: “Vinh quang Thiên Chúa là con người sống”. Tại sao là con người mà thánh Irene lại nói được như thế? Thưa là vì chính nơi sự sống của con người, Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện một cách sống động và được tôn vinh. Một khi con người sống và sống sung mãn thì đó chính là lúc vinh quang Thiên Chúa được tỏ hiện. Chính thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô chương 3 câu 16 đã khẳng định: “Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thần Khí Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” Nếu có ai được hỏi là bạn có muốn xuất hiện trong thế giới này không? Hiển nhiên là không ai được hỏi trước, vậy thì sự hiện hữu của con người không phải bởi con người nhưng đó là món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta mà trên đời này không có món quà nào cao quý cho bằng sự sống. Khi chúng ta biết sự sống của bản thân mình là món quà Thiên Chúa ban thì chắc hẳn chúng ta sẽ sống một cuộc sống có ý nghĩa và sống một cuộc đời hữu ích cho bản thân và tha nhân. Lúc đó, chúng ta sẽ cố làm mọi việc sao cho đúng luậtn của Chúa, của Giáo hội và của hội dòng nhằm để duy trì và kéo dài sự sống của chính mình và của tha nhân như trong bài Tin mừng hôm nay ông đại đội trưởng không phải tự nhiên mà ông đến gặp và xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người đầy tớ của ông; Nhưng ông hiểu biết và với niềm xác tín là sự sống của ông cũng như của người đầy tớ đều do Thiên Chúa ban cho và cũng chính Thiên Chúa có quyền cất đi mà không một ai có thể cản lại được. Như thế, ông đã nhận ra được điều quan trọng nhất trong cuộc đời đó là sự sống của chính mình là điều cần thiết và sự sống của anh chị em sống bên cạnh mình cũng cần thiết không kém! Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói trong thông điệp Fratelli Tutti các số 30,69 và 77 về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội thế này: “Con người thời đại hôm nay đang dần đánh mất cảm thức về nỗi đau khổ và tiếng kêu cầu của tha nhân và cảm thức về gia đình nhân loại duy nhất và ước mơ cho công lý hòa bình là điều không tưởng lỗi thời. Mỗi ngày chúng ta đều phải quyết định là người Samaria nhân hậu hay người khách bàng quang vô cảm”. Như thế, một mặt thì chúng ta lo cho cuộc sống chính mình được bảo toàn và phát triển về mọi phương diện, mặt kia thì chúng ta cũng không bỏ rơi người anh chị em sống chung quang mình. Vì nơi chính họ mà cuộc sống của chúng ta được tiến triển và hạnh phúc hơn. Chúng ta thấy mối liên kết giữa con người với nhau là điều tưởng chừng không dễ thực hiện nhưng điều đó có thể thực hiện được trong Chúa Giesu vì chính Người đã làm gương trong mọi việc nhất là chết đi cho chúng ta được sống. Người đã thực hiện trước khi dạy mỗi người chúng ta hãy yêu thương nhau. Thật sự, ai cũng có thể làm được như Người khi biết sống cùng, sống với và sống cho người khác. Thế nhưng, vẫn còn đó những người chưa ý thức được sự sống nơi mình dẫn đến tình trạng chán đời, sống lây lất, không có dự phóng để vươn lên, khi không biết trân quý giá trị sự sống nơi mình thì cũng không thể bảo vệ và phát triển sự sống cho tha nhân được. Cũng có những người có thể thấy được giá trị cuộc đời ở nơi chính mình nhưng lại không biết đối xử với người anh chị em như chính mình lo cho mình và nhìn người anh chị em dưới lăng kính bi quan.
Quý độc giả kính mến, qua bài Tin mừng hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ Chúa sau mỗi sáng thức dậy vì đã ban cho chúng ta sự sống đến giây phút hiện tại, vì không ai biết trước mình còn sống và sống đến khi nào. Mỗi người hiện hữu trong thế giới này đồng thời Chúa cũng trao cho một sứ mạng là cố gắng nên hoàn thiện như Chúa là Đấng hoàn thiện. Noi gương ông đại đội trưởng đến xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho người đầy tớ, chúng ta cũng xin Chúa cho từng người trong chúng ta thấy được nơi người anh chị em sống bên mình là quà tặng Thiên Chúa ban cho để rồi quyết tâm chu toàn tốt bổn phận bậc sống của mình mà cùng nhau lãnh ơn cứu độ. Vì quả thật “Cuộc Sống Là Một Món Quà và Tha Nhân Là Một Quà Tặng!”
F.M. Salêsiô – Thiên Phước