Suy niệm thứ Năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A, Ga 17,20-26
Kính thưa quý độc giả, có câu chuyện thời Trung cổ tác giả kể về một thanh niên Do-thái du lịch tới Vatican và đã xin rửa tội. Khi trở về, anh được một người bạn biết rất rõ chuyện ở Vatican hỏi: “Anh hoàn toàn không biết những gì xảy ra ở Vatican sao?” Anh trả lời: “Biết chứ, tôi biết tất cả những chuyện xấu xa xảy ra ở đó”– “Vậy mà anh vẫn vào đạo. Vô lí thật!” Thanh niên Do-thái liền tiếp: “Vì thế mà tôi mới vào đạo. Bởi loạn đến cỡ đó mà Giáo Hội ấy vẫn đứng vững thì tôi tin chắc phải có một bàn tay nào đó nâng đỡ.” Một cách khác, anh thanh niên Do Thái có ý nói rằng anh trở lại với Giáo Hội không phải vì người này làm tốt hay vì người kia làm xấu nhưng là vì anh tin vào Đấng sáng lập và gìn giữ Giáo Hội. Câu trả lời đó cũng là lời gợi ý để chúng ta suy niệm bài Tin Mừng hôm nay với chủ đề tin vào Chúa Giêsu Kitô và yêu mến Giáo Hội hơn!
Đoạn Tin mừng hôm nay là phần cuối lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha cho Giáo Hội (x. Ga 17,1-26). Nếu như trong phần đầu tiên của lời cầu nguyện, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha cho một số ít các môn đệ (x.Ga 17,6-10) thì trong phần cuối Chúa Giêsu đặc biệt cầu xin cho thành phần đông đảo hơn của Giáo Hội: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào Con để tất cả nên một” (Ga 17,20-21). Thật vậy, “những ai” được Chúa Giêsu đề cập đến là bao gồm tất cả chúng ta, tất cả Kitô hữu tin vào Chúa Giêsu nhờ lời rao giảng của các thánh Tông Đồ và những đấng kế vị các người. Và qua đức tin vào Chúa, chúng ta được kết hợp với Chúa, được nên một với nhau. Đây là hồng ân lớn lao mà mỗi Kitô hữu được ban tặng ngay từ khi được rửa tội. Sự lớn lao ấy không đến từ việc chúng ta được là thành viên của một tổ chức khổng lồ như Giáo Hội, nhưng đến từ việc chúng ta được hiệp thông với Đấng Toàn Năng, được lãnh nhận cách nhưng không vô số ân huệ khác trong suốt cuộc đời của mình.
Quý độc giả kính mến, Giáo Hội vừa là nhà vừa là trường học của sự hiệp thông. Là nhà vì ngay khi chúng ta được tái sinh trong Bí Tích Rửa Tội, chúng ta đã trở thành con cái của Giáo Hội và được thừa hưởng kho tàng thiêng liêng vô tận của Giáo Hội. Là trường học vì trong Giáo Hội chúng ta được bồi dưỡng, được dạy dỗ, được mài dũa để trở nên một Kitô hữu trưởng thành về đức tin lẫn nhân bản. Dù rằng, trong suốt lịch sử của mình, trong Giáo Hội có những thành viên không tránh được những sai và lầm thậm chí sai phạm đến ngoài sức tưởng tượng, nhưng không vì thế mà Giáo Hội không còn là Giáo Hội của Chúa Giêsu nữa. Giáo Hội không đơn thuần là một tổ chức của những con người mỏng giòn yếu đuối tụ họp lại, nhưng hơn thế gấp bội vì Giáo Hội là một mầu nhiệm hiệp thông. Chính sự hiệp thông với nhau, chúng ta mới thật sự hiểu, không chỉ bằng suy tưởng của lý trí nhưng bằng trải nghiệm của con tim, nỗi đau khổ cũng như niềm hạnh phúc, tủi nhục cũng như vinh quang của anh chị em mình như là của chính mình. Chính trong hiệp thông với nhau, chúng ta đón nhận sứ vụ của mình trong lòng của Giáo Hội.
Con xin mượn lời của vịnh gia để kết thúc bài suy niệm hôm nay:
“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
Anh em được sống vui vầy bên nhau,
Như dầu quý đổ trên đầu
Xuống râu xuống cổ áo chầu A-ha-ron,
Như sương từ đỉnh Khe-mon
Toả trên đồi núi Xi-on lan tràn,
Nơi đây ân huệ CHÚA ban,
Chính là sự sống chứa chan muôn đời”.
(Tv 133)
Tạ ơn Chúa. Cám ơn Mẹ Maria. Cám ơn quý độc giả.
Hilariô – Thiên Phước