CUỘC SỐNG MỚI TRONG CHÚA THÁNH THẦN

17/04/2023

 Suy niệm thứ Hai tuần II mùa Phục Sinh năm A, Ga 3,1-8

Kính thưa cộng đoàn, mọi thành phần trong Hội Thánh Chúa đang tận hưởng niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, một biến cố quan trọng hàng đầu nhắc nhớ cho chúng ta việc Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần và mang đến cho muôn người cuộc sống mới – cuộc sống không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa – một Cuộc sống mới trong Chúa Thánh Thần! Đó chính là sứ điệp mà Chúa gửi đến với từng người chúng ta hôm nay!

Con nghĩ rằng, ai đã đang và sẽ tiếp tục mừng mầu nhiệm Chúa Phục Sinh thì người ấy có quyền mong chờ ngày sẽ được cùng sống lại với Chúa trên Thiên Đàng!/ Quả thật, Chúa Giêsu là Đấng đã đem đến cho mọi người niềm hy vọng, một niềm hy vọng tràn trề, đó là hy vọng được sống luôn mãi như chính Chúa Giêsu đã tuyên bố trong Tin mừng Ga 10,10: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào!” Qua cuộc gặp gỡ và đối thoại của ông Nicôđêmô với Chúa Giêsu trong trình thuật Tin Mừng của thánh Gioan hôm nay, chúng ta thấy rõ rằng, ông Nicôđêmô là một người sùng đạo vốn có lòng kính phục Chúa Giêsu, vì ông tìm gặp Chúa Giêsu với mong muốn được biết rõ hơn những chân lý của Thiên Chúa, mặc dù chính ông đã là bậc thầy trong dân Israel. Cộng đoàn thử suy nghĩ xem, vì lý do nào mà ông Nicôđêmô không công khai đến gặp gỡ Chúa Giêsu vào ban ngày mà lại đến vào ban đêm? Thánh sử Gioan muốn nhấn mạnh đến trạng từ ‘ban đêm’, vì theo các nhà chú giải Kinh Thánh thì đó là khoảng thời gian của bóng tối của tội lỗi, nghĩa là khoảng thời gian mà sự dữ đang lộng hành, điển hình như Ga 13,30 nói rõ: “Giuđa đi ra, lúc đó, trời đã tối”. Tuy nhiên, chúng ta đừng lo! Trong trường hợp của Nicôđêmô thì khác hẳn, vì lẽ ông ta là người khiêm tốn, nhận thấy loài người chúng ta ai cũng là kẻ tội lỗi! Do đó, với lòng thành, ông đã can đảm bước đi trong đêm tối để mong tìm được ánh sáng nơi Chúa Giêsu; Ngược lại, Giuđa rời bỏ ánh sáng để bước vào đêm tối nghĩa là thỏa hiệp với sự dữ. Vì vậy mới dẫn đến kết cục cuộc đời với cảnh ngộ ‘cùng đường bí lối’ đến độ tuyệt vọng rồi treo cổ tự tử.

Thật ra, hình ảnh ông Nicôđêmô đến với Chúa Giêsu lúc ban đêm ấy lại khơi gợi cho chúng ta một vài suy tư thiết thực thế này: ông ta đã cả dám dấn thân chiến đấu với sự dữ. Cụ thể chiến đấu với lòng kiêu ngạo, với tính tự phụ, vốn coi mình là bậc thầy uyên bác trong dân Isael, bên cạnh đó ông chiến đấu với óc thành kiến, tính ghen ghét vì thấy Chúa Giêsu có vẻ như đang được dân chúng nể trọng hơn các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Việc cả dám dấn thân chiến đấu với sự dữ của ông ta được minh chứng qua hành động liều mình giữa ban đêm nghĩa là giữa lúc còn mê đắm tội lỗi ông đã dứt khoát cất bước ra đi, mon men đến gần để được gặp gỡ Chúa Giêsu và xin được ở lại với Người. Ở lại để có thời gian bày tỏ trình trạng xấu xa tội lỗi của ông với Chúa, vì ông tin lời Chúa phán: “sự thật sẽ giải phóng các con!” (Ga 8,32) và ông cũng xác tín rằng Chúa là Đấng giàu lòng xót thương để rồi sẽ được Chúa xót thương nên chẳng ngại ngùng gì và chẳng giấu diếm chi. Phải công nhận được rằng, ông đã quyết tâm chiến đấu với bóng tối và hoàn toàn tin tưởng vào Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ thế gian. Nhờ thế mà ông đã được biến đổi tận căn ngay từ trong não trạng cho đến lời nói và đến mọi việc làm. Thay vì trước kia, ông không ra mặt chống lại các luật sĩ và nhóm Pharisêu khi họ kết án Chúa Giêsu là kẻ phạm thượng thì nay trong phiên họp của các thủ lãnh đang lăm le kết án Chúa Giêsu ông đã dũng cảm bênh vực Chúa Giêsu với câu: “Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?” (Ga 7,51)/. Ông đã can đảm bước đi trong đêm tối và đã được Chúa biến đổi là thế đó. Tuy nhiên, cần phải nói sớm với cộng đoàn điều này, chính Chúa Thánh Thần đã thúc giục ông Nicôđêmô biến đổi ngoạn mục được như thế! Vì Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,3). Quả thật,“sinh ra một lần nữa” mà Chúa Giêsu nói đến ở đây rõ ràng không phải là sự sinh ra về thể lý, nhưng là một khởi đầu mới của sự sống mới do Chúa Thánh Thần tác động cho những ai khao khát được biến đổi để trở thành con cái Chúa. Như vậy, lần “tái sinh” này trước hết là do “bởi ơn trên”, phát xuất từ nguồn tình yêu bao la của Thiên Chúa, sự sống mới được đặt nền tảng trên Chúa Giêsu Phục Sinh. Khi suy niệm mầu nhiệm cao trọng này từng đan sĩ chúng lại càng ý thức sống triệt để lời khấn Canh Tân, luôn biết khiêm tốn nhận ra tội trạng của mình để rồi kiên quyết từ bỏ đời sống cũ mà bước đi theo Thần Khí hướng dẫn hầu bước vào trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa để nên giống Chúa Phục Sinh mỗi ngày một hơn. Điều đó quả là một đặc ân thật lớn lao đối với chúng ta khi cùng nhau chung sống trong ơn gọi đan tu chiêm niệm cao quý này. Cách riêng cho 8 anh em chúng con, những người vừa được Hội đồng đan viện và ban cố vấn xét và tuyển chọn để rồi sẽ được trở nên đan sĩ khấn trọn và khấn tạm vào ngày 11 tháng 7 sắp tới. Đúng ra, không ai trong chúng con xứng đáng để được khấn. Nhưng có lẽ nhờ Viện phụ, quý cha và quý thấy xác tín rằng, quá trình biến đổi cuộc sống nên trọn lành là của Chúa Thánh Thần nên các vị đã nhân từ phóng khoáng cho chúng con cơ hội cộng tác với Chúa để được biến đổi. Phần chúng con luôn ý thức điều này: ‘ai được nâng đỡ nhiều thì cần phải yêu mến nhiều hơn’ (x. Lc 7,46) bằng việc cố gắng vâng lời viện Phụ và cộng đoàn để sống tốt đời đan tu chiêm niệm suốt cả cuộc đời! Ước gì tất cả mọi người đều can đảm như ông Nicôđêmô dám ngụp lặn vào đêm tối để chiến đấu với sự dữ để rồi cũng sẽ chiến thắng như Chúa Phục Sinh và đó chính là Cuộc sống mới trong Chúa Thánh Thần!

Nôbertô – Thiên Phước

 

 


Liên quan khác