Suy niệm thứ Sáu tuần IV PS năm A, Ga 14,1-6
Kính thưa quý độc giả, thắc mắc vốn là một trong những yếu tố cần thiết để chúng ta tìm được lời giải đáp hữu ích cho cuộc sống. Trong Tin Mừng hôm nay, ông Tôma đã thắc mắc với Chúa Giêsu khi nghe biết Người sắp phải lìa xa các môn đệ thế này: “Thưa thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường” (Ga 14,5). Chúa Giêsu liền khẳng định: “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua thầy” (Ga 14,6). Giờ đây, con xin chia sẻ bài Tin Mừng hôm nay với chủ đề: đường dẫn đến sự sống đời đời!
Trước hết, đường, được hiểu theo nghĩa thông thường, đó là lối đi từ nơi này đến nơi khác. Đồng thời, lối đi ấy cũng còn có nghĩa là phương tiện để vận chuyển chúng ta đến những nơi ta muốn đến. Thứ đến, sự sống đời đời, là sự sống đích thực, tình trạng không con phụ thuộc vào không gian và thời gian, đó là sự sống bất tử, sống muôn đời, sống mãi mãi. Vậy, đường dẫn đến sự sống đời đời chính là cách sống triệt để mỗi phút giây hiện tại đúng với Luật Chúa, Luật Giáo hội và Luật Dòng thì nếu có chết đi cũng sẽ được sự sống đời đời. Nơi đó: “Họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất chân thật và nhật biết Đấng Cha sai đến là Chúa Giêsu Kitô trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần” (x. Ga 17, 3). Ai muốn đạt được sự sống đời đời thì cứ trung tín với Thiên Chúa và ra sức làm ba việc sau đây: Một là sống những điều mình tin. Đến đây, chúng ta có thể tự hỏi: Tại sao sống những điều mình tin thì cần thiết để đạt đến sự sống đời đời? Thiết nghĩ rằng, ai sống những điều mình tin thì được ví như sợi giây liên kết chặt chẽ giữa Thiên Chúa với người ấy. Ngược lại, nếu chúng ta không sống những điều mình tin thì chắc chắn chúng ta sẽ bị lạc lối và dẫu có bước đi nhưng chẳng biết mình đi về đâu. Tựa như con tàu không người lái, cứ lênh đênh mãi giữa biển cả mênh mông. Hay nói cách khác, ai sống điều mình tin là người ấy luôn kết hiệp với Chúa như cành nho gắn liền với thân nho. Chúa Giêsu chính là cây nho, như Người đã phán: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,1-2). Thứ hai là luôn biết hy sinh, từ bỏ mình. Bởi vì đó là việc rất quan trọng để trở thành người môn đệ Chúa Giêsu và để đạt đến sự sống đời đời. Ai muốn làm được điều đó thì được bước đi trên con đường của Chúa đã đi nhất là cuộc khổ nạn đẫm máu và chết treo trên thập giá ở đồi Canvê cách đây hơn hai ngàn năm. Quả thật, Chúa Giêsu là tấm gương cho tất cả nhân loại chúng ta về sự hy sinh đến giọt máu cuối cùng và đó là sự từ bỏ mình vì tình yêu Thiên Chúa và vì yêu thương nhân loại chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15, 13). Thực sự, Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi bằng lòng chịu chết để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Thứ ba là chuyên chăm cầu nguyện. Vì cầu nguyện rất quan trọng cho con người, nhất là đối với người tín hữu chúng ta, vì ai năng cầu nguyện với Chúa thì sẽ kết hiệp mật thiết với Chúa. Vì thế, để đạt đến sự sống đời đời, sống hiệp thông với Chúa Ba Ngôi, chúng ta không thể nào bỏ qua việc cầu nguyện mỗi ngày. Bởi vậy mà Đức Thánh Cha Phanxicô, trong những buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô ngài đều nói rằng: “Chúa Giêsu không bao giờ lơ là việc trò chuyện với Chúa Cha”, ngài còn nhấn mạnh rằng, “Chúa Giêsu không bao giờ bỏ qua cuộc đối thoại thân mật với Chúa Cha. Càng hoà mình vào nhu cầu của con người, Chúa càng cảm thấy cần được nghỉ ngơi trong sự Hiệp thông Ba Ngôi, để trở nên với Chúa Cha và Thần Khí”. Như vậy, cầu nguyện với Thiên Chúa mỗi ngày không những giúp chúng ta trở nên một với Thiên Chúa mà còn giúp cho chúng ta biết thể hiện lòng hiếu thảo đối với Chúa là Cha của mọi người.
Quý độc giả kính mến, để đạt đến đường dẫn đến sự sống đời đời chúng ta cần sống những điều mình tin, luôn biết hy sinh, từ bỏ mình và chuyên chăm cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho từng người chúng ta biết tỉnh thức để đi trên đường dẫn đến sự sống đời đời!
F.M. Anselmô Yip – Thiên Phước