Suy niệm thứ Năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A, Ga 8,51-59
Kính thưa quý độc giả, sống trên đời ai cũng mong muốn có được hạnh phúc. Nhưng nhiều khi chúng ta giới hạn hạnh phúc của mình trong sự kềm kẹp bởi của cải vật chất, trong những thành tựu hữu hạn của thế giới này. Hay nhiều khi chúng ta chỉ chạy theo những cái bên ngoài, song lại e ngại tìm kiếm những điều cao đẹp hơn bên trong tâm hồn, dù quý giá hơn bội phần. Có lẽ chúng ta ý thức được điều đó nhưng lại quên hun đúc ngọn lửa khao khát để quyết tâm theo đuổi tiếng gọi từ nơi sâu thẳm bên trong, mời chúng ta lên đường tìm kiếm một hạnh phúc vượt trên tất cả nhưng ở trong tất cả. Với tâm tình đó, con xin mời quý độc giả cùng con suy niệm bài Tin Mừng hôm nay với chủ đề khao khát tìm kiếm Thiên Chúa!
Bài đọc một là câu chuyện về ơn trở lại của một viên thái giám của quý bà Can-đa-kê người nước Ê-thi-óp, một đất nước nhỏ ở phía Nam của Ai-Cập cách Giê-ru-sa-lem khoảng 2800 cây số. Vốn là người ngoại đạo Do Thái nhưng vị thái giám này lại có lòng khao khát Thiên Chúa rất đáng khâm phục! bằng chứng là ông bỏ công bỏ của từ xa xôi đi hành hương lên đền thờ Giê-ru-sa-lem, lại còn siêng năng nghiền ngẫm sách Thánh của đạo Do Thái dù ông chẳng thể hiểu điều ông đang đọc. Lòng khao khát đã được thành tựu, trên đường trở về, Chúa gửi thánh Phi-lip-phê đến với ông, dạy cho ông biết về Kinh Thánh về Đức Kitô. Nhờ đó ông tin vào Chúa Giêsu Kitô và lãnh nhận phép rửa nhân danh Người. Phải chăng vị thái giám ấy đã yêu mến Chúa trước khi Thiên Chúa đoái nhìn đến ông? Phải chăng lòng khao khát Thiên Chúa của ông ta là ngẫu nhiên hoặc chỉ là sở thích riêng mà thôi? Thiết nghĩ là Không phải thế! Vì Chúa Giêsu đã nói: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”. (Ga 6,44). Hay một dịp khác Chúa cũng nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16). Từ đây, ông không còn xa lạ với Chúa Giêsu nữa, nhưng sẽ được gọi là tôi tớ, là bạn hữu, là người anh em của Chúa Giêsu.
Quả thật, “Ai tìm thì sẽ thấy” (Mt 7,8). Làm sao có thể gắng công đi tìm nếu chúng ta không khao khát? Chính Thiên Chúa đã gieo lòng khao khát để chúng ta tìm kiếm Người. Chính Người lôi kéo chúng ta. Nhưng Người không muốn dùng sức mạnh để áp đặt chân lý lên chúng ta nhưng muốn quyến rũ chúng ta bằng tình yêu hiến dâng cho người mình yêu. Như Thánh Gioan Tông Đồ nói: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1 Ga 4,19). Chính vì vậy, tin vào Đấng yêu thương chúng ta là niềm hạnh phúc của chúng ta, hạnh phúc của một người được yêu và đang yêu. Hạnh phúc ấy rất đáng để chúng ta khao khát và kiếm tìm.
Để kết thúc bài suy niệm hôm nay, con xin chia sẻ với quý độc giả câu chuyện về con trai. Không phải dễ dàng mà con trai làm ra một viên ngọc bên trong nó. Một hạt cát lọt vào bên trong khiến nó khó chịu. Nó đã cố gắng đẩy hạt cát đó ra ngoài, nhưng không thể, vì vậy nó đã chọn cách làm ra viên ngọc bên trong nó từ hạt cát vô duyên đó. Chúng ta có thể học nơi sinh vật nhỏ bé ấy, chúng ta có thể tạo ra những viên ngọc bên trong chúng ta từ những điều khó chịu mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Đó có thể là những viên ngọc của sự kiên nhẫn và tha thứ. Nhưng chắc chắn việc này cần rất nhiều tình yêu và đức tin của chúng ta dành cho Thiên Chúa.
Tạ ơn Chúa. Cám ơn Mẹ Maria. Cám ơn quý độc giả.
Hilariô – Thiên Phước