SẴN LÒNG ĐÓN NHẬN THIÊN CHÚA ĐỂ ĐẾN VỚI THA NHÂN  

12/03/2023

Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần III MCA, Lc 4,24-30

Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang được sống trong bầu khí thánh thiêng của Mùa Chay, từng cá nhân và cả cộng đoàn đang cùng nhau nỗ lực để kiên trì thực hành cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành phúc đức. Đây là những việc hết sức cần thiết để chúng ta duy trì và củng cố mối dây hiệp thông với Chúa và với tha nhân. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay một lần nữa tiếp tục nhắc nhở, cảnh tỉnh và mời gọi chúng ta nhận ra hai giá trị cốt lõi của đời sống người kitô hữu là: sẵn lòng đón nhận Thiên Chúa để đến với tha nhân!

Chúng ta thấy khởi đầu bài Tin mừng, thánh sử Luca thuật lại: “Sau khi Chúa Giêsu đến thành Nazaret, Người nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng: Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình!” Thật đau lòng khi nghe biết Chúa Giêsu thở dài và thốt lên những lời phiền não như thế phải không thưa quý cộng đoàn? Chúa là Đấng Cứu Thế, là Đấng đến để “cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Chúa đã chứng tỏ quyền năng, đã thi thố tình thương và lòng bao dung đối với hết thảy mọi người. Ấy vậy mà người đương thời với Chúa lại không thèm quan tâm đến ơn trọng ấy. Vì đối với họ, Chúa chỉ là là một con người quá đỗi bình thường; là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria nghèo, vô danh tiểu tốt, sống ở làng quê Nazareth. Chính thái độ coi thường và khinh miệt Chúa Giêsu hết mức ấy đã chứng tỏ lòng họ đã ra chai đá, không còn khiêm nhường, không đủ nhạy bén để nhận ra Đấng Uy Quyền, là Chúa Tể trời đất đang ở giữa và yêu thương họ. Cũng vậy, khi xem xét thái độ thờ ơ của người Do-thái đối với Chúa ngày xưa thì lại có dịp cho từng người chúng ta tự vấn chính mình xem thử bản thân đã sẵn lòng đón nhận Thiên Chúa ở mức độ nào? Thật ra, sự sai lầm của người Do-thái xưa kia có khi cũng đang tái diễn nơi mỗi người chúng ta hiện nay! Vì thực tế, cả một ngày sống, chúng ta nại vào sự bận rộn với đủ mọi thứ việc, mặt khác có khi còn chạy theo những điều phù phiếm để tìm kiếm những sự chóng qua của thế gian như tiền tài, chức quyền, danh vọng để rồi đang tâm bỏ quên kho tàng đích thực trên trời, nơi nương náu an bình nhất của chúng ta và nguồn hạnh phúc tuyệt đối là sự hiện diện của chính Thiên Chúa. Thật sự, Chúa ở với chúng ta, Người hằng quan tâm và mời gọi chúng ta ở với Người. Thế nhưng, có khi chúng ta lại không nhận ra, thậm chí còn phất lờ tất cả. Bởi vậy mà Chúa Giêsu phải kiên nhẫn kể lại hai phép lạ mà các ngôn sứ Elia và Elisa đã làm cho những người không phải dân Do thái để chứng minh rằng đôi khi ngoài dân Israel có nhiều kẻ tin nhận Chúa mạnh hơn cả con cái của Chúa trong Giáo hội. Tới đây thì tất cả những người có mặt đều phản ứng: “Mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi” (Lc 4,28-30). Về điểm này, thánh Augustinô đã chú giải như sau: “Người rẽ qua giữa họ mà đi”, nghĩa là Chúa Giêsu là một thầy thuốc cao tay đã đến giữa chúng ta. Người vẫn thường rẽ ngang qua cuộc đời của mỗi chúng ta để làm cho chúng ta được khỏe mạnh. Do đó, Chúa Giêsu đã không cứu chúng ta bằng cách làm phép lạ, nhưng bằng việc loan báo Tin mừng, từ bỏ và hy sinh mạng sống cho chúng ta. Người quả là Đấng Cứu Thế đích thực của Thiên Chúa, một Đấng Mêsia không vận dụng quyền lực mà lại dùng tình thương và lòng bao dung với hết thảy mọi người thuộc mọi thời đại! Vì từ lúc bấy giờ trở đi “Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.” (Gl 3, 28). Đến đây, thử hỏi rằng, mỗi người trong chúng ta đang mang trong mình tâm thức nào của những người trong hội đường Do Thái năm xưa hay đã mặc được tâm tình mới của người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu rồi? Thiết nghĩ rằng, chúng ta là những đan sĩ sống đời chiêm niệm, hơn ai hết chúng ta cần phải sẵn lòng đón nhận Thiên Chúa và liên lỉ ở lại với Chúa để rồi có sức mạnh và nghị lực sống chứng nhân tình yêu với lòng bao dung tha thứ cho anh chị em của mình như Chúa Giêsu mà không hề phân biệt giai cấp, giáu nghèo, nam nữ hoặc tôn giáo nữa! Vậy thì, việc nên làm hơn bao giờ hết có lẽ chính là gia tăng cầu nguyện, ăn chay và làm việc lành phúc đức để chứng tỏ là đã sẵn lòng đón nhận Thiên Chúa để đến với tha nhân!

F.M. Piô X – Thiên Phước


Liên quan khác