THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG – Mát-thêu 8,5-11
Đức Giêsu Chữa Lành Tên Đầy Tớ Của Viên Đại Đội Trưởng
Tin Mừng hôm nay, viên đại đội trưởng người Rô-ma xin Chúa Giêsu chữa trị đầy tớ của mình. Đức Kitô trả lời cách mau mắn: “Chính tôi sẽ đến và chữa nó.” Lời khẳng định này chắc chắn làm cho người Do Thái ngạc nhiên, vì họ là những người phân biệt chủng tộc và khinh thường những người không phải là Do Thái. Lúc nào họ cũng tâm niệm mình là dân được Chúa chọn. Họ gọi tất cả những người không phải là Do Thái là ‘dân ngoại’, là những người không thờ phượng, tuân giữ các nghi thức dành cho người Do Thái. Trong Tân Ước, nó được sử dụng tương đương với tiếng Hy Lạp và được dùng như một thuật ngữ khinh miệt.
Trong thời của Chúa Giêsu, những người dân ngoại này được so sánh với những con chó, loại động vật đáng khinh bỉ, hèn hạ. Và luật lệ còn cấm không cho bất cứ người Do Thái nào được phép vào nhà của một người dân ngoại. Nếu vào nhà người dân ngoại, họ sẽ bị nhiễm uế (Ga 18,28). Có lẽ đây là lý do tại sao viên đại đội trưởng đã không muốn Chúa Giêsu vào nhà của mình. Ông ta không phải là người không hiếu khách, và cũng rất quan tâm đến Đức Giêsu. Nhưng nếu để Ngài vào nhà, điều này có nghĩa, Chúa Giêsu sẽ bị ô uế. Cho nên anh ta nói, “xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (c.8). Và Chúa Giêsu đã chấp nhận ước muốn của ông ta, qua đó Ngài cho chúng ta thấy rằng chỉ có một Thiên Chúa là Cha; tất cả là anh chị em của Ngài và là con cái của Thiên Chúa. Ngài đã đánh tan não trạng vị kỷ tự tôn của người Do Thái và đã khẳng định: “từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.” Và điều kiện để cùng vui hưởng hạnh phúc của Nước Trời đó là lòng tin.
Đức Giêsu đã khẳng định phần thưởng Nước Trời sau khi Ngài chứng kiến lòng tin cậy của viên đại đội trưởng. Niềm tin không chỉ đơn giản là chữa cho một người bệnh nhưng là một ân phúc đem người ta đến sự sống đời đời và niềm vui hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Trời, là thứ mà lòng người không dám ước mong và không thể tự mình đạt được. Niềm tin là ưu thế rất mạnh để đi sâu vào quyền năng của Thiên Chúa và làm cho người ta được thỏa mãn những ước vọng tốt lành, đặc biệt là những ước muốn phù hợp với Thánh ý của Thiên Chúa.
Viên đại đội trưởng đã xin gì? ông xin cho tên đầy tớ. Quả là ông có một trái tim thương người cho dù chỉ là một tên đầy tớ thấp hèn. Ông đã khiêm tốn hạ mình trước Đức Giêsu chỉ để cầu xin cho một người tôi tớ. Cùng với ý thức về giới hạn của một phàm nhân, mặc dù có quyền hành trong quân đội nhưng không thể có quyền hành trên sự sống và bệnh tật. Qua đây cho ta thấy đức tin mạnh mẽ là người có lòng yêu thương quan tâm đến người khác. Khiêm tốn ý thức mình chỉ là một thọ tạo và biết chạy đến cầu xin với Thiên Chúa khi cần.
Trong đời sống đức tin, có nhiều khi ta cầu xin hoài mà chẳng thấy Chúa nhậm lời, thế rồi sinh buồn chán và hoang mang. Thấy đức tin của ta chẳng có tác dụng hay sức mạnh gì! Nhưng hôm nay, hãy chiêm ngưỡng viên đại đội trưởng để tự hỏi rằng; khi tôi cầu xin, tôi có ý thức thực sự điều tôi cầu xin có hợp ý Chúa không hay chỉ là ý muốn hẹp hòi vụ lợi cho cá nhân tôi? Đôi khi ta cầu xin cho ai đó nhân danh sự bác ái yêu thương nhưng lại muốn Chúa thực hiện nhãn tiền để thấy rằng; tôi cầu gì cũng được! Tôi cầu rất linh! Chúa luôn nhậm lời tôi!… Viên đại đội trưởng hôm nay không nghĩ và làm như thế, luôn ý thức mình không xứng đáng đón Ngài. Ông ta chỉ hoàn toàn phó thác vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa.
Cầu xin phải luôn đi đôi với lòng tin cậy phó thác vào Chúa Giêsu, các vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Như Thánh Phêrô đã nói: “Mọi lo âu, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em.” (1Pr 5,7). Amen.
THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG – Lu-ca 10,21-24
Chúa Cha Mặc Khải Cho Những Người Bé Mọn
Leo Buscaglia, trong cuốn sách của mình, Living, Loving & Learning (trang 73) đã viết: “Chúng tôi rất ấn tượng với những người có những bằng cấp cao. Chúng ta tin rằng một bằng cấp tiến sĩ nói nên một người thực sự khôn ngoan. Nhưng thực tế, một số người ngu ngốc nhất mà tôi biết có học vị tiến sĩ! Và một số người khôn ngoan nhất mà tôi biết thậm chí không biết tới bằng tiến sĩ là gì!”
Những lời của Chúa Giêsu trong Phúc Âm hôm nay khá là khó hiểu. Ngài nói: “Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” Người bé mọn ở đây không nên hiểu cách nói này theo nghĩa đen. Đức Giêsu ngụ ý rằng Ngài sẽ tỏ chính Mình cho những người có tấm lòng rộng mở, khiêm tốn hoặc những người đơn sơ như trẻ nhỏ, không phải với những người tự hào và kiêu căng.
Thế nên, điều kiện để đón nhận màu nhiệm của Nước Trời không phải là trí thức gia hay những người học cao hiểu rộng, hoặc những người quyền thế có địa vị trong xã hội, mà là những con người đơn sơ như trẻ nhỏ biết tin cậy nơi Thiên Chúa là Cha. Ngài mặc khải chính Ngài không vì con người tài ba hay giỏi giang mà vì tình yêu thương nhưng không. Thế nên đơn sơ là một tinh thần luôn biết mở rộng cánh cửa tâm hồn đón nhận sự thật từ nơi Thiên Chúa. Họ không bị những mớ kiến thức cồng kềnh và những suy luận sai lệnh bởi những quan điểm sống của một xã hội bưng bít, nên người ta dễ dàng đón nhận được mặc khải của Thiên Chúa.
Những lời than phiền của một cậu bé 10 tuổi trong lớp học chúa nhật do Bà Imogene Frost phụ trách tại Brookside, Cộng đồng ở New Jersey cho thấy rằng: “Có điều gì sai sai nơi những người lớn?” và lời than phiền của cậu ta là:
- Người lớn hứa, sau đó họ quên tất cả về điều họ đã hứa hoặc họ nói khác đi, cho đó không thực sự là một lời hứa, chỉ là có thể.
- Người lớn không làm những điều họ luôn bảo trẻ em làm như phải dọn dẹp những đồ chơi của chúng, phải gọn gàng, phải luôn nói sự thật.
- Người lớn không bao giờ thực sự lắng nghe những gì trẻ em muốn nói. Họ luôn quyết định trước những gì họ sẽ trả lời.
- Người lớn mắc sai lầm, nhưng họ sẽ không thừa nhận chúng. Họ luôn giả vờ rằng họ hoàn toàn không sai lầm hoặc ai đó đã tạo ra chúng.
- Người lớn ngắt lời trẻ em mọi lúc và không nghĩ gì về nó. Nếu một đứa trẻ ngắt lời một người trưởng thành, nó bị trách mắng hoặc tệ hơn.
- Người lớn không bao giờ hiểu được trẻ em muốn một thứ gì đó, một màu sắc hoặc hình dạng hoặc kích cỡ nhất định. Nếu đó là điều họ không ngưỡng mộ, ngay cả khi trẻ em đã tiêu tiền riêng của mình cho nó, họ luôn nói, “Ta không thể tưởng tượng những gì con muốn với vật cũ kỹ đó!”
- Đôi khi người trưởng thành trừng phạt trẻ em không công bằng. Sẽ không đúng nếu trẻ em chỉ làm một vài điều sai trái nhỏ mà những người lớn lấy đi cái vật nó đang dùng, đó có nghĩa là một điều khủng khiếp đối với nó. Lần khác đứa trẻ có thể làm điều gì đó thực sự tồi tệ và họ đe dọa sẽ trừng phạt nó, nhưng lại không. Đứa trẻ không bao giờ phân biệt được, thế mà chúng phải biết!
- Người lớn luôn luôn nói về những gì họ đã làm và những gì họ biết khi họ 10 tuổi nhưng họ không bao giờ cố gắng nghĩ về đứa trẻ 10 tuổi thời nay nó như thế nào.
Khi đọc những tâm tình của trẻ thơ, ta cảm thấy cần phải sửa đổi nhiều để hiểu những đứa trẻ hơn. Nhưng điều quan trọng hơn và chắc chắn giúp ta sống đúng với tâm tình đơn sơ mà không bị lẫn lộn với trẻ con là chúng ta phải giống như Đức Kitô. Một tác giả vô danh đã viết lại câu chuyện:
Khi vợ của nhà truyền giáo Adoniram Judson nói với chồng rằng, có một bài báo đã so sánh anh ta với một số tông đồ. Judson trả lời: Tôi không muốn giống như Phao-lô… hay bất kỳ người nào khác. Tôi muốn giống như Đức Kitô… Tôi chỉ muốn theo Ngài, rập theo khuân mẫu các giáo lý của Ngài, uống trong Thánh Linh của Ngài, và đặt chân tôi vào dấu chân của Ngài… Tôi phải nên giống Đức Kitô hơn!
Lạy Chúa, xin dạy con biết trở nên đơn sơ nhỏ bé và nên giống Giêsu Kitô Con Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG – Mát-thêu 15, 29-37
Nhiều Người Được Chữa Lành và Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều
Trong việc tổ chức các lễ kỷ niệm, ngoài các nghi thức chào hỏi quan khách cũng như công bố ý nghĩa của buổi lễ thì luôn có các buổi tiệc theo sau, và người ta với hết sức có thể trưng bày ra các món ăn để các khách mời được thưởng thức, đôi khi chính các món ăn bày lên cũng được làm tiêu chuẩn đành giá vị chủ tọa về lòng hiếu khách hay về những phẩm tính khác. Một buổi lễ kỷ niệm nào đó thiếu phần ẩm thực thì xem ra buổi lễ không được trọn vẹn.
Quả thật, thức ăn thì rất quan trọng bởi vì không có thức ăn, chúng ta sẽ chết. Thiên Chúa tạo ra con người có thể xác cần có thức ăn để duy trì sự sống. Vì thế một phần trong công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa có việc tạo dựng nên thức ăn như rau quả… cần cho sự tồn tại hàng ngày của con người.
Nhưng thực tế, tại sao có nhiều người chết mỗi ngày vì đói? Ví dụ, báo cáo của Liên hiệp quốc về tình trạng thiếu ăn từ năm 2000 cho thấy kết luận vẫn như trước: sau khi giảm dần trong nhiều thập kỷ, tình trạng đói ăn kinh niên bắt đầu tăng trở lại vào năm 2014 và vẫn đang trên đà gia tăng. Châu Á vẫn là nơi có số lượng người suy dinh dưỡng lớn nhất (381 triệu người). Đứng thứ hai là châu Phi (250 triệu người), tiếp theo sau là châu Mỹ Latinh và vùng Caribê (48 triệu người). Mức độ phổ biến của tình trạng suy dinh dưỡng trên toàn cầu – hay tổng tỷ lệ người rơi vào tình trạng đói ăn – thay đổi rất ít chỉ ở mức 8,9%, nhưng con số tuyệt đối lại tăng lên kể từ năm 2014. Điều này có nghĩa là trong 5 năm qua, tình trạng thiếu ăn đã tăng lên cùng với sự phát triển của dân số toàn cầu.
Số liệu cũng cho thấy một sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực: Theo tỷ lệ phần trăm, châu Phi là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và có thể còn nghiêm trọng hơn trong tương lai, với 19,1% dân số bị suy dinh dưỡng. Con số này gấp đôi tỷ lệ ở châu Á (8,3%) cũng như châu Mỹ Latinh và vùng Caribê (7,4%). Theo xu hướng hiện nay, đến năm 2030, hơn một nửa dân số bị đói kinh niên trên thế giới sẽ là người dân châu Phi.2
Câu trả lời cho vấn nạn này là vì lòng tham của một số người. Hành tinh trái đất này của chúng ta có thể sản xuất đủ thức ăn để nuôi sống mọi con người, theo báo cáo của Unicef. Nhưng những người sản xuất ra lương thực thì quá tham lam không chia sẻ với người nghèo. Khác với Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, vì Ngài có một trái tim biết rung cảm và đầy tình thương xót, Ngài đã cho đám đông ăn no trước khi giải tán họ.
Sự tham lam, theo ông Fred Catherwood là “hệ quả hợp lý của niềm tin rằng không có sự sống sau khi chết.”3 Người ta chiếm hữu những gì họ có thể và sau khi sở hữu những cái họ chiếm được thì giữ chặt lại cho riêng mình không bỏ ra. Thậm chí có không ít người dám hy sinh tính mạng để bảo vệ một ít của cải họ đang có một cách thiếu khôn ngoan, hay có những người vì miếng ăn mà sẵn sàng giết hại người đồng loại và đó cũng là cách họ đang giết chết linh hồn mình.
Những người đánh bẫy động vật ở châu Phi để bán cho sở thú ở Mỹ nói rằng một trong những động vật khó bắt nhất là khỉ đuôi vằn. Tuy nhiên, nó đơn giản đối với bộ tộc Zulus người bản địa. Họ đã bắt được con thú nhỏ bé rất nhạnh nhẹn này một cách dễ dàng trong nhiều năm.
Phương pháp người Zulus sử dụng căn bản dựa trên sự hiểu biết về động vật. Cái bẫy của họ chỉ là một quả dưa tây. Loại khỉ này rất yêu thích những hạt dưa đó. Biết được điều này, người Zulus chỉ đơn giản là khoét một cái lỗ trong dưa, vừa đủ lớn để con khỉ đưa tay vào những hạt bên trong. Con khỉ sẽ thọc tay vào, lấy càng nhiều hạt càng tốt, rồi bắt đầu rút nó ra. Điều này nó không thể làm được. Nắm tay của nó bây giờ lớn hơn cái lỗ. Con khỉ sẽ kéo và giật, rít lên và chiến đấu với dưa trong nhiều giờ. Nhưng nó không thể thoát khỏi cái bẫy trừ khi nó từ bỏ những hạt dưa, nhưng bản năng nó lại không thể từ bỏ như thế. Khi đó, người Zulus tới và tóm cổ nó.
Mùa Vọng là một sự chuẩn bị cho việc Chúa đến, không phải chỉ là việc chuẩn bị trưng bày hang Bêlem, nhưng phải là việc chuẩn bị tâm hồn hàng ngày với đôi mắt của đức tin và lòng yêu thương. Có khi nào ta tự hỏi, tại sao mình vẫn thức dậy mỗi ngày không? Có khi nào ta thấy ngạc nhiên rằng luôn luôn có thức ăn trên bàn của mình, trong khi nhiều anh chị em của chúng ta thậm chí không có bàn cũng như không có thức ăn để đặt trên bàn của họ?
Sau hết, để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa, ta cùng hưởng ứng lời kêu gọi của Cha. Jerry Orbos, SVD: “Chúng ta phải học cách hào phóng để chúng ta có thể được chúc phúc. Phải học cách buông thả để có đôi tay trống rỗng mà đón Chúa. Vâng, chúng ta phải học cách chia sẻ. Chúng ta phải học phép trừ trước khi chúng ta có thể được nhân lên.”
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được lòng trắc ẩn như Chúa, biết chia sẻ những gì mình có cho mọi người cần đến chúng con. Amen.
THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG – Mát-thêu 7,21.24-27
Môn Đệ Đích Thực
Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc đặt nền móng xây dựng. Đó là xây nhà trên tảng đá vững chắc và xây nhà trên cát. Chúa Giêsu khen ngợi người xây nhà trên tảng đá. Và tảng đá ở đây là gì? Tảng đá chính là Đức Kitô và giáo lý của Ngài, Lời Ngài, Sự Sống của Ngài và những gương lành của Ngài. Khi dự trù xây một ngôi nhà, người ta lên phương án, đặt nền móng và xây lên. Cũng thế, để xây dựng căn nhà thiêng liêng, trước hết ta phải khảo sát nền đá vững chắc đó chính là Lời Chúa; đọc và lắng nghe Lời Chúa đó chính là việc chuẩn bị cho một nền tảng vững chắc và việc tiến hành xây, chính là đem Lời Chúa vào hành hạnh động của cuộc sống. Khởi đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu phán rằng: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời,” (c.21). Như vậy, đường vào Nước Trời chỉ dành cho những ai làm theo ý muốn của Chúa Cha. Trong Ngày Phán Xét cho dù là những người có tài nói tiên tri hay những người làm được những điềm thiêng dấu lạ mà không thực thi thánh ý của Thiên Chúa thì cũng sẽ bị loại ra ngoài.
Vậy, Làm thế nào để áp dụng lời dạy của Chúa Giêsu trong đời sống hiện nay?
Ta cùng suy gẫm cách thực hành Lời Chúa đến từ một tác giả vô danh. Đã đúc rút ra một nguyên tắc đó là ‘không mở miệng” khi:
Trong lúc nóng nảy của cơn tức giận – Cn 14,17
Khi bạn không nắm rõ tất cả sự thật – Cn 18,13
Khi bạn đã không xác minh được những câu chuyện – Đnl 17,6
Nếu lời nói của bạn sẽ xúc phạm đến một người yếu kém hơn – 1Cr 8,11 Khi đó là thời gian để lắng nghe – Cn 13,1
Khi bạn đang bị cám dỗ, hãy làm cho quang tỏa những sự thánh – Hc 5,2 Khi bạn đang bị cám dỗ để đùa giỡn với tội lỗi – Cn 14,9
Nếu bạn sẽ xấu hổ về những lời của bạn sau này – Cn 8,8
Nếu lời nói của bạn sẽ truyền đạt ấn tượng sai (thiếu điềm tĩnh) – Cn 17,27 Nếu vấn đề là không liên quan đến bạn – Cn 14,10
Khi bạn đang bị cám dỗ để nói một lời nói dối hoàn toàn – Cn 4,24 Nếu lời nói của bạn sẽ làm mất uy tín của người khác – Cn 16,27
Nếu lời nói của bạn sẽ làm hỏng một tình bạn – Cn 16,28 Khi bạn đang cảm thấy muốn phê phán – Gc 3,9
Nếu bạn không thể nói điều đó mà không gào to lên – Cn 25,28
Nếu lời nói của bạn sẽ làm xấu đi hình ảnh của Chúa hoặc bạn bè hoặc của gia đình mình – Pr 2,21-23
Nếu bạn có thể phải lãnh hậu quả xấu sau đó – Cn 18,21 Nếu bạn đã nói điều đó nhiều hơn một lần – Cn 19,13
Khi bạn đang bị cám dỗ để tâng bốc một người độc ác – Cn 24,24 Khi bạn có nghĩa vụ phải làm việc thay vì nói – Cn 14,23
Ước gì những lời khuyên trên đây hướng dẫn chúng ta một cách an toàn thông qua những công việc bận rộn chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh. Amen.
THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG – Mát-thêu 9,27-31
Chữa Lành Cho Hai Người Đàn Ông Mù
Một nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa San Francisco đã tiết lộ rằng các nạn nhân của cơn đau tim, suy tim và các vấn đề về tim khác đã được nhiều người nhớ đến trong những lời cầu nguyện thì có tiến triển tốt hơn so vơi những người không có ai cầu nguyện cho.
Bác sĩ tim mạch Randy Byrd đã giao 192 bệnh nhân cho nhóm “cầu nguyện” và 201 bệnh nhân không được “cầu nguyện”. Tất cả bệnh nhân đều nằm trong đơn vị chăm sóc chuyên sâu mạch vành. Bệnh nhân, bác sĩ và y tá không biết bệnh nhân nhóm nào đã tham gia. Các thành viên nhóm cầu nguyện nằm rải rác khắp đất nước và chỉ được đặt tên, chẩn đoán và tiên lượng bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả thật ấn tượng. Nhóm được cầu nguyện đã có ít biến chứng hơn đáng kể so với nhóm không được ai cầu nguyện cho. Và thành viên của nhóm được cầu nguyện đã chết ít hơn. Nhóm không được ai cầu nguyện có khả năng phát triển các bệnh nhiễm trùng đòi hỏi kháng sinh cao hơn gấp 5 lần và có nguy cơ mắc bệnh phổi cao hơn gấp ba lần, dẫn đến suy tim. Những phát hiện này đã được công bố trong Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.
Bối cảnh Phúc Âm hôm nay có vẻ khác thường, có gì đó khó hiểu và buồn cười. Hãy tưởng tượng hai người đàn ông mù bám theo Đức Kitô, và Ngài cứ để mặc họ! Khi cố gắng bám theo một người khỏe mạnh bình thường đó là một việc vô cùng khó khăn với một người khiếm thị và chắc chắn họ sẽ bị vấp ngã và bầm tím trên đường đi. Chắc chắn họ phải có chút nghi nan sợ hãi vì không thấy Đức Giêsu lên tiếng! Thế nhưng mong muốn được chữa lành và đức tin của họ vào Đức Kitô lớn hơn bất kỳ trở ngại về thể xác, tình cảm hay tâm lý nào. Chỉ khi Ngài bước vào một ngôi nhà họ mới có thể tiếp cận Ngài và lời cầu xin của họ được đáp lại. Điều này khá kỳ lạ bởi vì thường Chúa Giêsu rất mau mắn muốn chữa trị cho mọi người và trong bối cảnh Phúc Âm này, Ngài làm ra vẻ khó khăn đối với hai người mù này trước khi nhận lời cầu xin của họ. Tại sao vậy?
Đây có lẽ là vì đôi khi Thiên Chúa trì hoãn đáp lại những lời cầu xin của ta. Theo nghĩa nếu cái gì xẩy ra cách thường xuyên và quá dễ dàng, thì con người có lẽ cảm thấy tầm thường, ước muốn của họ sẽ nông cạn hời hợt. Thiên Chúa kéo dài thêm thời gian để đẩy khát vọng của lời cầu xin lên đúng mức của nó. Hoặc đôi khi Thiên Chúa muốn đáp lại lời cầu xin của con người, nhưng lại bị cản trở bởi những hành động và thái độ của chính họ, vì Ngài sẽ chỉ hành động trong sự nhất quán với bản chất thánh thiện của Ngài và sự khôn ngoan yêu thương. Vậy, những trở ngại nào thường xuyên cản trở ơn Chúa xuống trên chúng ta? Ta có thể liệt kê một số trở ngại dưới đây:
- Tội lỗi trong lòng: “Nếu tôi giữ sự gian ác trong lòng, thì Chúa sẽ không nhậm lời tôi”
- Thái độ không biết tha thứ: “Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh ” (Mc 11,25).
- Động cơ xác thịt: “Anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.” (Gc 4,3).
- Ích kỷ trong quan hệ giữa gia đình: “Cũng vậy, anh em là những người chồng, trong cuộc sống chung, anh em nên hiểu rằng đàn bà thuộc phái yếu; hãy tỏ lòng quý trọng vì họ cũng được hưởng sự sống là hồng ân Chúa ban. Như thế, việc cầu nguyện của anh chị em sẽ không bị cản trở.” (1 Pr 3,7).
- Không tin: “Nhưng người ấy phải cầu nguyện với lòng tin không chút do dự…người ấy đừng tưởng mình đã nhận được cái gì từ Chúa,” (Gc 1,6-7).
Và vì thế, chúng ta hãy mở rộng khát vọng và trái tim nữa, như Thánh Phaolô đã nói: “Thiên Chúa làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới” (Ep 3,20).
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cầu xin với lòng kiên nhẫn, tin tưởng và trong tâm tình sám hối khiêm cung, với tấm lòng rộng lượng thứ tha như Chúa đã thứ tha cho chúng con. Amen.
THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG – Mát-thêu 9,35-10,1.6-8
Đức Giêsu Sai Mười Hai Tông Đồ Đi Giảng
Chuyện kể rằng, có một tân linh mục đã cử hành Thánh Lễ đầu tay với một nhóm những người bà con và những người bạn thân thiết với gia đình. Sau Thánh Lễ, có một người đàn ông tự giới thiệu là một bác sĩ, đã nói chuyện với ngài rằng: “Cha, thực sự Chúa chữa trị bệnh và bác sĩ nhận được lệ phí.”
Vậy, Thiên Chúa sẽ thu phí bao nhiêu với tất cả các phước lành và ân sủng mà ta nhận được hằng ngày từ Ngài? Ví dụ như, mặt trời chiếu sáng ban ngày, mưa, nước, thức ăn, cuộc sống, biển và thậm chí cả không khí ta hít thở. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn Thiên Chúa sẽ là người giàu nhất thế giới ngày nay, ngay cả khi không có sự chấp thuận của tạp chí Forbes4. Nhưng đây không phải là Thiên Chúa mà chúng ta biết từ khởi đầu của thế giới. Đây không phải là Thiên Chúa mà Đức Giêsu rao giảng cho con người và muốn liên hệ với con người. Thiên Chúa mà chúng ta biết là một Đấng yêu thương và quảng đại. Ngài không cần tiền bạc hay bất cứ thứ vật chất nào, bởi vì Ngài đã tạo ra mọi sự từ hư không.
Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ: “Anh em đã được cho không, thì cũng hãy cho không như vậy.” (Mt 10,8). Đây không chỉ là lời dạy thuần túy, mà Ngài đã sống giáo huấn này, chính Ngài đã chữa cho những người bệnh; cho phép người mù thấy, trục xuất ma quỷ, nuôi những người đói bằng LỜI của Ngài cũng như thức ăn cụ thể (bánh và cá); cho kẻ chết sống lại; chữa lành bệnh tật và v.v… mà không đòi hỏi bất kỳ khoản thanh toán hay lệ phí nào.
Vâng, bản chất của Thiên Chúa là cho đi. Thiên Chúa là Đấng ban phát. Ngài sáng tạo nên con người, rồi khi họ hư mất trong tội thì lại ban ơn cứu chuộc qua giá máu của Con Ngài và ban Thánh Thần để thánh hóa. Vậy những gì ta đang có ngày nay là do tình thương cho đi nhưng không của Thiên Chúa, và Ngài kêu gọi ta “đã nhận nhưng không thì cũng hãy cho nhưng không như vậy”. Điều này không phải là kho tàng của Thiên Chúa đã cạn kiệt cần đến sự hỗ trợ của chúng ta trong việc ban phát cho người khác, nhưng Ngài muốn chúng ta trở nên một với Ngài, trở nên giống như Ngài, trở nên cánh tay nối dài của Ngài trong sự ban phát và yêu thương đồng loại. Không có tội nào bằng việc đón nhận mà không biết cho đi. Vì đó là tội vô ơn, không có lòng biết ơn khi đón nhận, và không có lòng thương xót như Chúa Cha (x. Lc 6,36). Đồng thời cũng không vâng giữ Lời Thiên Chúa “Nếu anh em đã nhận nhưng không thì cũng hay cho đi nhưng không.”
Nói cách khác, Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ của Ngài thực hiện những công việc mà Ngài khởi đầu, là rao giảng về Nước Trời và mang sức mạnh chữa lành của Ngài đến với những ai mệt mỏi và bị áp bức. Đó là những gì họ đã nhận được từ Chúa Giêsu, họ có sứ vụ truyền lại cho người khác mà không mong đợi thù lao. Họ phải thể hiện rõ thái độ rằng mối quan tâm đầu tiên của họ là Thiên Chúa cho dù không gặt hái được bất cứ lợi ích vật chất nào.
Lời của Chúa Giêsu hôm nay cũng đề cập đến: Nước Trời ở trong tầm tay. Người ta không thể mua thiên đàng; nhưng những người tin vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã có thiên đàng trong lòng họ. Đức Kitô mang đến Nước Trời hoặc triều đại trên trời cho những người tiếp nhận Ngài bằng đức tin và sự vâng phục. Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo dạy rằng: “môn đệ của Đức Kitô không chỉ giữ đức tin và sống nó nhưng còn phải công bố, can đảm làm chứng và truyền bá đức tin cho mọi người” (GLGHCG số 1816). Đức tin là một món quà miễn phí từ Thiên Chúa, nó có nghĩa là để được chia sẻ và nhân rộng. Có nhiều tâm hồn đang tìm kiếm nhưng vẫn chưa gặp được Đức Kitô. Tại sao? Đó là vì họ cần phải nhìn thấy đức tin sống. Chúng ta được kêu gọi làm chứng nhân sống động của đức tin.
Có phải việc của các môn đệ Đức Kitô chỉ là canh chừng một cách thận trọng để chờ đợi triều đại của Thiên Chúa lại đến trong vinh quang không? Thiết nghĩ là các môn đệ của Chúa, chúng ta cần có hành động, hăng say cho đi những gì mình đã đón nhận nhất là niềm tin của chúng ta.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức được vai trò của người môn đệ, được Chúa yêu thương, tuyển chọn và ban đức tin. Xin giúp chúng con biết làm cho đức tin của mình nên sống động và biết hăng say chia sẻ đức tin ấy cho mọi người. Amen.