SUY NIỆM LỜI CHÚA NGÀY TRONG TUẦN, TUẦN III MÙA VỌNG- LM M. Basilio Nguyễn Văn Phán

12/12/2022

THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG – Mát-thêu 21,23-27

Câu Hỏi Về Quyền Bính Của Đức Giêsu

Tin Mừng hôm nay cho thấy thái độ của các thượng tế và các kỳ mục luôn muốn đối đầu chống lại Đức Giêsu. Họ đã chất vấn về quyền giảng dạy trong đền thờ cũng như thanh tẩy đền t hờ bằng cách đuổi các con buôn và đổi tiền ra khỏi đền thờ. “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?

Quả thật, các câu hỏi chất vấn cũng không có gì quá, như chúng ta biết, nếu có một thanh niên nào vào trong nhà thờ của chúng ta mà giảng dạy thao thao bất tuyệt, giáo lý lại mơi mẻ thu hút nhiều dân chúng và lại đi kèm với những điềm thiêng dấu lạ, như việc chữa lành các bệnh tật và trừ quỷ thì không ai lại không tự chất vấn ‘ông này là ai?’ Và những người đại điện được xem là những người lãnh đạo tinh thần và phục vụ trong đền thờ như các thượng tế và các kỳ mục đã ra mặt chất vấn là lẽ đương nhiên. Vì thực sự họ là người có trách nhiệm với đền thờ cũng như phải lắm rõ những diễn biến xẩy ra nơi đền thờ để còn trả lời những chất vấn của dân chúng.

Thế nhưng, dưới một góc nhìn khác thì không đơn thuần là trách nhiệm của những nhà lãnh đạo, cần tìm hiểu và nhận biết sự thật. Trước tiên, các thượng tế và các kỳ mục là những người rất am hiểu về Kinh Thánh, và những lời giảng cũng như việc làm của Đức Giêsu đã cho thấy Ngài là ai. Vì Ngài đã không làm những gì mà trước đó đã không được tiên báo về Đấng Mê-si-a trong Kinh Thánh. Nào là ‘Ngài đã giảng dạy như một người đầy quyền năng, và hành động chữa lành: làm cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người què được khỏi, người nghèo được nghe công bố Tin Mừng…’

Thứ đến họ hỏi mà không muốn đón nhận sự thật, không phải vì thiện chí muốn biết mà vì mục đích muốn hạ thấp, công kích và loại trừ Đức Giêsu ra khỏi tầm ảnh hưởng của dân chúng. Hơn ai hết, Đức Giêsu biết rõ ý định xấu xa của họ nên Ngài đã chất vấn ngược lại về phép rửa mà Gio-an Tẩy Giả đã thực hiện là do Trời hay do người ta? Quả thật, phép rửa này đã và đang ảnh hưởng đến số đông dân chúng, mọi người đều cho Gio-an là một ngôn sứ, và mọi tầng lớp từ binh sĩ, thương nhân đến nông dân cũng đã tìm đến với ông để lãnh nhận phép rửa. Và đương nhiên các thượng tế và các kỳ mục trong dân biết rất rõ điều này, nhưng họ đã không trả lời Đức Giêsu một cách thẳng thắn, họ sợ nói phép rửa của Gio-an là do Trời thì bị chất vấn: “Sao các ông không tin ông ấy?” Mà nói do người ta thì sợ chạm đến niềm tin của dân chúng. Nên họ đã giả ngơ mà nói: “chúng tôi không biết”. Câu trả lời nói nên sự thiếu thiện chí và âm mưu thâm độc của họ. Điều này cũng cho thấy rằng, người ta hỏi không phải vì họ không biết, hay muốn học hỏi điều gì đó người ta chưa tường tận, mà chỉ đơn giản là người ta muốn tỏ ra mình là người có uy quyền, và được quyền hạch sách người khác. Nhưng tiếc thay, họ không muốn nhận biết rằng: Đấng họ đang chất vấn mới là người có quyền thực sự. Và vì thiếu thiện chí cũng như tự tôn thái quá nên họ đã không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Cái mà họ nhận được là chính sự tự cao và gian trá vốn có lại trở về với chính họ.

Qua Tin Mừng hôm nay cho thấy việc đặt vấn đề trước mọi sự kiện xẩy ra trong đời sống là điều cần thiết để ta học hỏi và lớn lên. Nhưng điều kiện người ta có thể lĩnh hội và hiểu biết tường tận sự việc phải được đi kèm với sự thiện chí, khiêm tốn và với trái tim rộng mở để đón nhận sự thật. Các thượng tế và các kỳ mục trong đền thờ đã không có thiện chí, cũng như không công nhận sự thật hiển nhiên như phép rửa của Gio-an, nên những vấn đề họ đặt ra với Đức Giêsu cũng không nhận được câu trả lời.

Vì quả thật, ngay cả khi Chúa Giêsu nói với họ sự thật, họ vẫn không tin vào Ngài. Đúng như những gì thánh Gio-an Kim Khẩu đã nói: “Ngay cả khi Ngài nói với họ, nó sẽ chẳng được lợi gì, bởi vì bóng tối sẽ không thể cảm nhận được những thứ thuộc về ánh sáng. Ví như chúng ta phải hướng dẫn cho người đặt câu hỏi; nhưng người ta chỉ đang thử nghiệm mình, nên ta phải dùng luận lý để đảo ngược tình thế, và không thể tiết lộ cho họ về quyền năng của các màu nhiệm.

Tin Mừng hôm nay, Các thượng tế và các kỳ mục còn chất vấn Đức Giêsu về quyền: Quyền lực như một khái niệm có thể được hiểu theo nhiều cách. Một người có thẩm quyền nếu anh ta được học, có chuyên môn về một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể. Mọi người chắc chắn sẽ lắng nghe anh ấy nếu anh ấy nói về lĩnh vực chuyên môn của mình. Quyền lực cũng được trao cho ai đó theo luật thông qua quá trình bầu cử. Người ta cũng có thể nắm giữ quyền lực và tầm ảnh hưởng. Còn một thứ quyền nữa là kẻ có súng, hay có nhiều tiền. Mao Trạch Đông từng nói rằng: ‘sức mạnh phát ra từ nòng súng’.

Nhưng quyền của Đức Giêsu không phải từ trần gian mà xuất phát từ trên cao, vì Ngài đã đến để thực hiện lời hứa của Chúa Cha (Pl 2,6). Quyền bính của Đức Giêsu bắt nguồn từ sự phong phú nội tâm và là hiện thân hoàn hảo của tình yêu của Thiên Chúa Cha để cứu thế gian  (x. Ga 3,16). Đức Giêsu không phải là một nhà dân chủ hay một chính trị gia đang cố gắng giành phiếu bầu. Vì đối với Ngài, ai là người vĩ đại nhất phải là đầy tớ của mọi người. Và Ngài đã từng rửa chân cho các tông đồ của mình. Vì thế, lời giảng dạy của Ngài có sức thuyết phục bởi vì chúng tuôn trào từ cuộc sống của Ngài. Thuyết giảng và sống những gì Ngài tuyên bố được hòa quyện với nhau.

Lời nói phải đi đôi với việc làm, đây cũng là đòi hỏi phải có nơi mỗi người môn đệ của Ngài là chúng ta. Vì Thiên Chúa không bao giờ thỏa hiệp với những sự dối trá giả hình, ngôn hành bất nhất, như các thượng tế và các kỳ mục hôm nay. Họ không muốn công nhận sự thật về quyền bính của Đức Giêsu nhưng lại đến để giả vờ hỏi Ngài.

Xin Chúa giúp chúng con biết sống trung thực trong lời nói và việc làm, để trở nên giống Giêsu mỗi ngày một hơn. Amen.

 

 

THỨ BA TUẦN III MÙA VỌNG – Mát-thêu 21,28-32

Dụ Ngôn Hai Người Con

 Samuel Taylor Coleridge, trong một buổi tọa đàm đã gây ấn tượng bởi lời tuyên bố: “Nếu một người không vươn lên tới lối sống của thiên thần, theo đó, anh ta đang chìm xuống để trở thành một ác quỷ.

Tuyên bố này cũng đáng để suy ngẫm bởi nó nhắc nhở rằng, đời sống con người thì liên tục thay đổi để tốt hơn hoặc xấu đi. Dụ ngôn về hai người con trong Tin Mừng hôm nay nói về cả hai cũng có quyết định cách dứt khoát với đề nghị của cha, nhưng sau đó cả hai đều thay đổi ý kiến của mình. Một người không muốn vâng lời cha nhưng sau thấy hối hận lại thay đổi và đi thực hiện ý muốn của người cha. Người khác thì vâng vâng dạ dạ khi nghe đề nghị của cha nhưng sau đó lại không làm theo. Dụ ngôn cũng là một câu hỏi được Đức Giêsu đưa ra cho người ta nhận xét xem ai là người vâng lời cha. Và đương nhiêu mọi người đều hướng về người con đã không vâng lời nhưng sau lại hối hận và đi thực hiện ý muốn của cha.

Qua đó ta cũng thấy rằng, vâng lời thực sự không phải là chỉ vâng vâng dạ dạ ở cửa miệng, hay trong ý tưởng, trong suy nghĩ mà phải là trong hành động. vì chỉ trong ý tưởng, trong lời nói thì có thể thay đổi nhưng trong hành động theo ý muốn của Cha thì không thể lẫn lộn được.

Dụ ngôn không chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà còn đi xa hơn, Đức Giêsu muốn cho người ta nhìn lại thái độ của mình trong việc vâng phục Thiên Chúa. Đôi khi, ta cho mình là người đạo đức, siêng năng đi lễ đọc kinh, trước mặt người đời ta thấy mình là một đứa con ngoan, nhưng điều gì đang biến chuyển thực sự trong tâm hồn mình thì chỉ có ta mới biết và Thiên Chúa biết. Đôi khi sự khởi đầu của ta rất tốt đẹp nhưng kết quả lại rất tồi tệ bởi vì lúc đó có thể ta đặt Thiên Chúa làm thứ yếu, hay ra khỏi cuộc đời mình. Ý của tôi, công việc của tôi, suy nghĩ của tôi mới quan trọng. Điều này thường thấy trong Giáo Hội Do Thái vào thời Đức Giêsu, nên Ngài đã dùng dụ ngôn này để nhắc nhở người ta biết sám hối, biết khiêm tốn lắng nghe và thay đổi cho phù hợp với Thánh ý của Thiên Chúa. Bằng không, cuối con đường đức tin, người ta không gặp được Thiên Chúa mà chỉ gặp thấy cái tôi của mình. Người con thứ hai đã ưu tiên cho cái tôi của mình nên anh đã thay đổi bằng cách không thực hiện ý của người cha.

Qua dụ ngôn, Đức Giêsu cũng dạy cho biết rằng, ta không nên nhìn vào phản ứng lúc đầu của một người mà xét đoán. Thành quả còn nằm ở sự thay đổi trong tư tưởng và trong hành động của họ. Điều này chỉ có Thiên Chúa mới biết, và Ngài cũng muốn ta biết một điều luôn chắc chắn là phải có lòng sám hối và thay đổi nên tốt hơn, vì con người vốn dĩ mỏng dòn và yếu đuối. Không nên ở lỳ trong sự cao ngạo tự phụ đến độ mù quáng không nhìn ra được sự thật mà thay đổi, để rồi Chúa sẽ phải công bố với ta như đã công bố với các thượng tế và các kỳ mục kia rằng: “Những người thu thuế và các cô gái điếm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ông” vì họ là những người đã biết hối hận, đã ăn năn sám hối mà quay trở lại thực thi ý muốn của Thiên Chúa khi họ được nghe lời các ngôn sứ và Tin Mừng.

Đức hồng y John Henry Newman nói: “Sống là thay đổi. Để hoàn hảo là phải thay đổi thường xuyên.” Nhưng thay đổi cũng có thể làm cho ta trở nên tốt hay nên xấu. Điều không thể sai lầm và chắc chắn làm cho ta trở nên tốt hơn đó là thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, những gì thực sự Thiên Chúa muốn chúng ta làm. Qua Lời của Ngài trong Tin Mừng và các giáo huấn của Giáo Hội. điều này đòi hỏi ta cần học hỏi để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, đặc biệt trong cầu nguyện.

Chuyện kể rằng, thánh I-nha-xi-ô Lô-dô-la, một ngày nọ nói với cha Lainz: “Giả sử Chúa cho phép ngài chọn, hoặc là lên thiên đàng bây giờ hoặc ở lại trái đất với cơ hội làm điều gì đó cho vinh quang của Chúa, ngài sẽ chọn cái nào?” Cha Lainz trả lời: “Tôi sẽ chắc chắn về thiên đàng bây giờ,” thánh nhân nói “Chà,” “Về phần tôi, tôi sẽ ở lại trần gian, để làm theo ý Chúa. Về việc cứu linh hồn tôi, tôi chắc chắn Chúa sẽ chăm sóc nó. Tôi không tin Ngài để bất cứ ai chết vì tình yêu của Ngài mà bị trì hoãn vào thiên đàng”.

Cuối cùng, chúng ta hãy suy gẫm câu tục ngữ Ả Rập này: “Nếu bạn muốn không vâng lời Thiên Chúa, hãy tìm một nơi mà Ngài không thể nhìn thấy bạn.”

Lạy Chúa, xin dạy cho con biết thực thi thánh ý Ngài, xin ban tình yêu và ân sủng để chúng con biết mình đang thi hành thánh ý Chúa. Amen.

 

 

THỨ TƯ TUẦN III MÙA VỌNG – Lu-ca 7,18-23

Câu Hỏi Của Ông Gio-an Tẩy Giả và Câu Trả Lời Của Đức Giêsu

Vincent Van Gogh đã viết trong một bức thư: “Tôi luôn nghĩ rằng cách tốt nhất để biết Thiên Chúa là yêu nhiều thứ. Yêu một người bạn, một người vợ, một cái gì đó, bất cứ điều gì bạn thích… con người sẽ nhận biết có Thiên Chúa; và họ chắc chắn sẽ tin điều đó.”

Trong Tin Mừng hôm nay, Khi Gio-an đang bị giam trong tù, ông đã sai hai môn đệ của mình đến với Đức Giêsu để hỏi: “Thầy có thật là ‘Đấng phải đến’ không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” Phải chăng Gio- an đã nghi ngờ về Đức Giêsu, nếu Ngài thực sự là Đấng Thiên Sai, Người mà Gio-an đã nhận biết từ khi còn trong bụng mẹ (Lc 1,44). Người mà đã đến với ông để xin ông làm phép rửa và có Thánh Thần như chim bồ câu đậu xuống và có tiếng Chúa Cha từ trời xác nhận: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Con”. Đấng mà chính ông đã giới thiệu cho hai môn đệ của mình đi theo, ông đã nói khi Đức Giêsu tiến đến gần: “Đây là chiên Thiên Chúa”. Vậy sao hôm nay ông lại tỏ ra nghi ngờ về Ngài?

Có một cách giải thích rằng, khi Gio-an biết sứ vụ của mình sắp kết thúc, như ông đã tuyên bố: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” nên ông đã sai môn đệ của mình đến với Đức Giêsu không phải vì ông nghi ngờ sứ vụ của Đấng Mê-si-a, mà muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ tin vào Ngài. Để họ nhận biết chính Đức Giêsu mới là Đấng Mê-si-a mà họ mong chờ.

Tuy nhiên, từ cái nhìn của con người tự nhiên, ta không thể quên rằng Thánh Gio-an Tẩy Giả cũng là một con người như tất cả chúng ta. Và khi đang bị giam trong tù, người ta rất có thể cảm thấy cô đơn, nản lòng và sợ hãi. Gio-an chắc hẳn cũng không được chuẩn miễn điều đó, hơn nữa, khi ông đang ở trong tù cũng là lúc Đức Giêsu rao giảng công khai và làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. phải chăng trong thâm tâm của ông cũng đang trông chờ Ngài làm gì đó để ông được tự do. Vì có lời chép về Đấng mê-si-a cũng là đấng đến để giải phóng cho kẻ tù đầy, mang lại nền công chính hòa bình cho nhân loại. lẽ nào Gio-an lại không mong đợi, lẽ ra ông phải là người được Đấng ấy chú ý đến trước tiên mới đúng chứ! Đàng này ông không nhận được tin gì cả, không được Ngài đến thăm hay gởi một vài lời an ủi khích lệ! và quả thật, không ai lại không cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với sự tù đày và cái chết cận kề, mà nhất là lại là một cái chết oan uổng không minh bạch.

Điều này ta thấy rất rõ nơi các tông đồ là những môn đệ thân tín cùng ăn, cùng đi, cùng rao giảng suốt ba năm đồng hành với Thầy Giêsu. Các ông chứng kiến bao lời lẽ khôn ngoan và biết bao những điềm thiêng dấu lạ. Cả những môn đệ như Phê-rô và Gia-cô-bê cũng cũng như Gio-an đã chứng kiến Đức Giêsu biến hình với dung nhan của một Thiên Chúa. Nhưng các ông đã phản ứng thế nào khi cơn bách hại, tù đày và chết chóc ập đến. Các ông đã bỏ chạy hết chỉ còn tông đồ Gio-an là theo Thầy cách âm thầm. Và ta cũng thấy ngay ở nơi Đấng Mê-si-a của Thiên Chúa, khi Ngài đối diện với cuộc vượt qua, Ngài đã quỳ cầu nguyện và mồ hôi là những giọt máu nhỏ xuống, và trên Thập giá, trước lúc sinh thì, Ngài  đã từng kêu lên: “Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni”, nghĩa là “Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con.”

Qua đó, Thánh Gio-an Tẩy Giả đã cho ta bài học về lòng tin, không ai có thể tự phụ mình là người mạnh mẽ cho dù ta có là tu sĩ, linh mục, giám mục hay Giáo Hoàng thì cũng có những giây phút chao đảo và đức tin bị lung lay. Đặc biệt khi phải đối diện với bất công, sự tù đày và cái chết cận kề. Nhưng như Gio-an Tẩy Giả, ta hay chạy đến với Đức Giêsu để người gỡ rối tơ lòng cho ta, đến với Người để niềm tin yếu đuối được củng cố và cũng hiểu ra rằng, Thiên Chúa có những chương trình của Ngài cho mỗi người, để đức tin của họ được củng cố trong thử thách và để ân thưởng xứng đáng trong tương lai.

Quả thật, Đức Giêsu đã gỡ rối tơ lòng cho Gio-an khi dùng việc làm và lời giảng dạy của mình để chỉ cho các môn đệ của ông: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi”.

Để thỏa mãn Gio-an và các môn đệ của ông được xua tan đi những nghi ngờ, Đức Giêsu trình bày phép lạ của Ngài như là dấu hiệu cho thấy những gì I-sa-i-a 35,4-6 nói đến đã được ứng nghiệm qua bàn tay của Ngài. Rằng chính Ngài là Đấng Mê-si-a được chờ đợi từ lâu. Giáo lý Giáo Hội Công giáo số 547 cũng nói: “Kèm theo những lời Người nói, ‘Chúa Giêsu đã làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ’ (Cv 2,22), để cho thấy Nước Trời đang hiện diện nơi Người. Chúng chứng tỏ Chúa Giêsu chính là Đấng Mê-si-a đã được tiên báo”.

Như thánh Gio-an Tẩy Giả, hãy đến với Đức Giêsu qua việc đọc và học hỏi Lời của Chúa, lắng nghe Lời Ngài qua các vị mục tử của Giáo Hội, qua việc đón nhận các bí tích, đặc biệt kết hợp với Ngài nơi bí tích Thánh thể mỗi ngày. Chắc chắn đức tin của ta sẽ được củng cố vững vàng.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết xoá tan đi những nghi ngờ bằng việc đến với Chúa mỗi ngày trong việc đọc và tìm hiểu Lời Chúa cũng như trong cầu nguyện và tham dự các bí tích. Amen.

 

 

THỨ NĂM TUẦN III MÙA VỌNG – Lu-ca 7,24-30

Đức Giêsu Nói Về Ông Gio-an Tẩy Giả 

Một triệu phú nổi tiếng, trong khi tham dự một bữa tối, đã nghe một cuộc thảo luận về chủ đề cầu nguyện. Sau khi nghe một lúc, ông ta thốt lên với một lời chế nhạo: “Cầu nguyện có thể ổn với một số bạn, nhưng tôi không cần nó. Mọi thứ tôi có hôm nay tôi đã làm việc chăm chỉ và tôi đã kiếm được tất cả bởi chính bản thân tôi. Tôi đã không cầu xin Chúa bất cứ điều gì.” Một giám đốc trường đại học đã lắng nghe một cách lịch sự, sau đó, nói với nhà triệu phú: “Có một điều bạn không có mà bạn có thể cầu nguyện”. Giật mình, nhà triệu phú buột miệng, “Và đó có thể là gì?” Nhà giáo dục trả lời nhẹ nhàng: “Thưa ngài, ngài có thể cầu nguyện cho sự khiêm nhường.

Câu trả lời của nhà giáo kia cũng nhắc nhở ta luôn luôn biết cầu nguyện cho sự khiêm nhường. Vì sự khiêm tốn không phải là suy nghĩ kém hơn về bản thân ta hoặc nói về lỗi lầm và thiếu sót của chính mình. Nhưng sự khiêm nhường là nhận ra sự thật về chính bản thân ta và sự lãng quên cách vô thức của nó. Nếu trong ta có sự khiêm nhường thực sự, đừng bao giờ tạ ơn Chúa rằng ta sở hữu nó.

Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu thể hiện sự tôn trọng thánh Gio-an Tẩy Giả. Không phải vì Gio-an là một nhân vật vĩ đại được Kinh Thánh đề cập đến nhiều, hay là người sát cánh bên Ngài mọi lúc, mà bởi vì Gio-an là người đầu tiên khiêm tốn nhận ra và giới thiệu Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa. Thánh Gio-an đã nói rất nhiều điều về Đức Giêsu: “Đây Chiên của Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1,29-30); “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.” (Mc 1,7; Lc 3,16; Ga 1,27). Bây giờ đến lượt Chúa Giêsu dành lời khen ngợi lớn nhất của mình cho Gio-an Tẩy Giả rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.” (Mt 11,11; Lc 7,28).

Ta có thẻ đặt câu hỏi, tại sao Đức Giêsu dành lời khen ngợi này cho Thánh Gio-an: phải chăng các Ngài ngưỡng mộ lẫn nhau? Hay có sự tôn trọng lớn như vậy đối với nhau? Vì cả hai cùng làm việc trong cùng một lĩnh vực, có cùng một niềm tin. Cả hai đều say mê về sứ mệnh của mình… Tuy nhiên, cho dù đó là gì, điều quan trọng nhất là sự khiêm nhường của Thánh Gio-an Tẩy Giả. Tin Mừng đã nói rất rõ về sự khiêm nhường này khi Thánh Gio-an đã trả lời những người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem đã cử một số tư tế và thầy Lê-vi đến hỏi ngài: “Ông là ai?” “Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: Tôi không phải là Đấng Kitô” (Ga 1,19-20). Trong khi rao giảng, mọi người đổ xô đến với Gio-an, nhưng ông đã không giữ dân chúng cho riêng mình mà giới thiệu Đức Kitô cho họ, “Đây, Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.

Trong cuốn sách Taking Flight cha Anthony de Melo đã viết một câu chuyện về sự kiêm nhường rằng: Có một người đàn ông rất sùng đạo. Anh ta không có khái niệm rằng mình là thánh. Sự thánh thiện của anh nằm ở điều này – anh quên mất quá khứ của mỗi người và anh nhìn xa hơn vẻ bên ngoài của họ. Anh yêu thương và luôn tha thứ lỗi lầm cho mọi người anh gặp. Đó là cách anh ấy đối xử với mọi người.

Một ngày nọ, một thiên thần nói với anh ta: “Tôi đã được Chúa gửi đến cho bạn. Hãy xin bất cứ điều gì bạn muốn và điều đó sẽ được thực hiện. Bạn có muốn có ơn chữa lành không?” “Không,” anh ta nói, “Tôi nghĩ rằng chữa lành là việc của Chúa và Ngài tự làm điều đó.”

“Bạn có muốn đưa tội nhân trở lại con đường chính nghĩa không?” “Không,” anh ta nói, “thật không chính đáng khi tôi chạm vào trái tim con người. Đó là công việc của các thiên thần.”

“Bạn có muốn trở thành một gương mẫu của nhân đức mà mọi người sẽ bị lôi cuốn để bắt chước bạn không?” “Không,” anh ta nói, “vì điều đó sẽ khiến tôi trở thành trung tâm của sự chú ý.”

“Cuối cùng, bạn muốn gì?” thiên thần hỏi. Người đàn ông trả lời: “Ân sủng của Thiên Chúa.” “Có được điều đó, tôi có tất cả mong muốn.”

“Không, bạn phải yêu cầu một số phép lạ,” thiên thần nói, “đây là điều bắt buộc đối với bạn.” “Vậy thì, tôi sẽ yêu cầu điều này: hãy để mọi thứ được thực hiện thông qua tôi mà tôi không nhận thức được điều đó.”

Một sắc lệnh được thiết lập rằng cái bóng của anh ta sẽ được ban cho các đặc ơn chữa bệnh. Và từ đó, người bệnh được chữa lành, đất đai trở nên màu mỡ và những người đang buồn bã tìm lại được hạnh phúc, mỗi khi được bóng của anh ta ngả xuống. Vị thánh không hề biết gì về những điều này, vì mọi người đã bị cuốn theo cái bóng của anh ta đến nỗi họ quên mất anh ta. Và mong muốn của anh ấy đã thành sự thật.

Câu chuyện muốn nói rằng, người khiêm nhường thực sự chỉ cần biết đến tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa và tuân giữ điều đẹp lòng Chúa và làm theo thánh ý của Ngài, không mải mê với cái bóng hào nhoáng bên ngoài của thế gian.

Lạy Chúa, xin giúp con học được bài học khiêm nhường của thánh Gio-an Tẩy Giả là Thiên Chúa phải được tôn vinh còn con phải nhỏ lại, vì tất cả những gì nơi con có đều là tình yêu và ân sủng nhưng không của Thiên Chúa. Amen.

 

 

THỨ SÁU TUẦN III MÙA VỌNG – Gio-an 5,33-36

Lời Chứng Của Gio-an và Của Chúa Cha

Trong sách luật Do Thái, khi muốn lời chứng được thuyết phục và có hiệu lực trước tòa thì phải dựa vào hai hoặc ba nhân chứng. (Đnl 17,6) Vì thế không ai chấp nhận bằng chứng của một người tự biện hộ về chính mình. Và nếu có một ai đó tự làm chứng về mình thì không nhất thiết phải tin.

Đây là lý do tại sao trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nhấn mạnh rằng không chỉ Gio-an làm chứng thay cho Ngài, mà còn là Cha của Ngài trên trời làm chứng về Ngài. Và cách mà Chúa Cha làm chứng cho Đức Giêsu là thông qua các công việc mà Ngài đã thực hiện. Đức Giêsu nại vào các việc làm công khai, những điềm thiêng dấu lạ Ngài đã thực hiện để khẳng định rằng, những việc Ngài đã thực hiện đó không phải bởi tự mình mà là do bởi chính quyền năng của Chúa Cha đã thực hiện thông qua Ngài. Và đó là cách Chúa Cha làm chứng cho Ngài.

Sở dĩ Đức Giêsu đã nại đến việc làm mà Ngài đã thì hành theo Thánh ý của Chúa Cha, đó là những điều đã được Thiên Chúa mạc khải trước thông qua các tiên tri. Và đây là điều mà các tầng lớp trí thức của Do Thái hiểu rất rõ, bởi vì họ là những người thông thạo Kinh Thánh. Và Kinh Thánh thì đều tiên báo về Đức Giêsu và những việc Ngài đang thực hiện. Đây là cách nhắc nhở cho họ biết Ngài chính là người được Chúa Cha sai đến, để mang ơn cứu độ cho nhân loại, như Gio-an đã từng giới thiệu cho dân chúng về Ngài: “Đây chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian”. Lời chứng của Gio-an là người mà dân chúng đã biết rõ và đã tin ông là một tiên tri, đã vui hưởng những gì ông công bố về Đấng Thiên Sai, cùng với những việc làm của Đức Giêsu xác thực về quyền năng của Chúa Cha đang minh chứng về Đấng Thánh của Ngài, cho người ta nhận biết; đây là thời Thiên Chúa khai ân, đây là thời Thiên Chúa cứu độ. Vì Đấng đang hiện diện, đang nói với họ chính là Đấng họ mong chờ từ ngàn xưa. Đấng khiêm nhường và đầy lòng xót thương, đang tự biện bạch và nại đến những bằng chứng để được người ta tin nhận, để họ được ơn cứu độ.

Ta thấy một điều mà về phía con người ích kỷ và tự nhiên của ta không bao giờ thực hiện, đó là: một người giầu có, đầy quyền uy, lại đi biện bạch như năn nỉ những kẻ đang ở trong sự nghèo hèn, hoang tàn, đang ở trong bóng tối của sự chết, cho mình một cơ hội để được giúp đỡ họ, để kéo họ ra khỏi bóng tối của sự chết, để phục hồi nhân phẩm cho họ và để đem họ vào trong vinh quang và sự sống muôn đời với mình! Điều này chỉ có Đức Giêsu Kitô mới làm, vì Ngài là Thiên Chúa của lòng xót thương. Ngài không muốn bất kỳ ai phải bị hư mất. Ngài muốn đem mọi người đi vào trong vinh quang và hạnh phúc của Chúa Cha.

Mang lấy xác phàm để đến trong trần gian, Đức Giêsu đã thấu cảm mọi nỗi đau khổ yếu hèn của kiếp người, để rồi Ngài yêu thương con người cách cụ thể, đồng lao cộng khổ với họ, hiện diện với con người bằng xương bằng thịt, với một ước vọng cao vời là muốn con người TIN vào Ngài để họ được kết hợp nên một với Ngài, như lời Ngài khẳng định: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14,23).

Tin yêu đòi sự bình đẳng, Thiên Chúa yêu con người nên tự hạ để ở với con người. Và quả thực Ngài luôn hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc, từng gây phút trong cuộc đời của mỗi chúng ta, Vì chúng ta thuộc về Ngài. Điều đáng lưu ý rằng, ta có ý thức về sự hiện diện của Ngài trong ta không hay thường xuyên lãng quên, hoặc cố tình quên sự có mặt của Ngài. Và quả thật, thói quen của con người chỉ hay thưa chuyện cũng như cầu nguyện với Thần Linh khi họ gặp khó khăn thử thách, khi không tìm ra cách giải quyết, còn thông thường, người ta mải mê với những thú vui trần thế, những cơm gạo áo tiền, những se sua diêm dúa, những cuộc vui vẻ thâu đêm với những nhu cầu thể xác. Tệ hơn nữa, trong những tình huống mà tiếng nói lương tâm nhắc nhở ta về sự hiện diện của Thiên Chúa, ta còn muốn dập tắt đi để mình được tự do hơn trong những ăn chơi đàn điếm, trong những vũng lầy êm ái của thế gian.

Thiên Chúa tìm mọi cách để yêu tôi và cứu vớt tôi, Ngài luôn hiện diện ở bên tôi, nhưng tôi có tin vào quyền năng của Ngài không? Tôi có để cho Ngài cơ hội cứu chữa, và có cho Ngài hiện diện bên tôi không? Hay như lời của vinh gia: “Lạy Chúa, xin ngảnh mặt đi cho lòng con thanh thản” thanh thản trong vũng bùn lầy tội lỗi của trần gian!

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Ngài luôn ở bên con trong từng hơi thở, để con biết quay về với nguồn mạch sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu, kẻo một ngày kia con say mê chạy theo trần thế, theo đam mê và ý riêng mà lạc xa Chúa mãi mãi. Amen.

 

 

 

 


Liên quan khác