THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 12,13-21
Đừng Thu Tích Của Cải Cho Mình
Câu chuyện về con khỉ và trái dừa. Người ta bổ một quả dừa làm đôi và sau đó lấy cơm dừa ra, đặt một vật cứng vào trong và ráp lại như cũ và cột chặt lại với nhau. Sau đó khoét một lỗ sao cho con khỉ có thể thò tay vào, khi gặp vật cứng ở trong, khỉ sẽ không buông bỏ vật đã đưa vào cho đến khi nó lấy được vật đó ra. Và vì tay nó cứ nắm chặt vật cứng trong đó nên không rút tay ra được và người ta đến bắt nó.
Có lẽ đôi khi chúng ta cũng giống như con khỉ đó nếu chúng ta gắn bó với sự giàu có vật chất và tài sản của mình. Hay trở nên thèm muốn, mong ước những gì người khác đang sở hữu và sinh lòng ganh tỵ. Nói cách khác, con người thường trở nên tham lam. Chúa Giêsu nhắc lại điều răn “Chớ tham của người”. Ngài cũng chỉ cho ta thấy giá trị cuộc sống của một con người không lệ thuộc nhiều vào của cải mà người đó có được.
Về việc tích trữ của cải, Chúa Giêsu đã nói: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.” (Mt 6,19). Tin Mừng hôm nay, nhân sự việc có hai anh em tranh dành của cải muốn nhờ Ngài xét xử, Chúa Giêsu đã dùng một dụ ngôn về một nhà phú hộ để nói với chúng ta: Hãy tránh sự tham lam dưới mọi hình thức. Ngài đã dạy cách rất rõ ràng trong câu chuyện ngụ ngôn này và gọi anh phú hộ kia là kẻ ngốc. Chúa Giêsu không lên án anh ta vì sự cần cù và sự tích cóp của cải. Nhưng Ngài cho thấy sự tính toán sai lệch của anh ta, đó là sự ích kỷ, tham lam chỉ biết lo cho mình ở đời này. Chúa ban cho anh có nhiều của cải ê hề nhưng anh ta đã đánh mất khả năng quan tâm đến người khác. Nói cách khác, Ngài nói với chúng ta rằng để được hạnh phúc đích thực, chúng ta cần phải trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa đó là bác ái, chia sẻ, nâng đỡ những người khó khăn túng thiếu chứ không phải ích kỷ, bo bo giữ mọi thứ cho chính mình. Đó cũng là “Tích trữ cho mình những kho tàng ở trên trời, nơi mối một không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.” (Mt 6,20).
Chúa Giêsu không dạy chúng ta lười biếng để sống nghèo, Ngài trân nhận giá trị của sự giầu có, và của cải chính là hồng ân của Chúa ban cho. Nhưng Ngài dạy ta biết tích trữ, tìm kiếm sự giầu có đích thực bảo đảm cho chúng ta sự sống muôn đời. Không phải những thứ tạm bợ chóng qua, khi cái chết đến thì mọi sự đều tiêu tan và vô nghĩa, nhưng sự giầu có nơi Thiên Chúa thì tồn tại muôn đời và dẫn ta đi vào sự sống vĩnh cửu. Sự giầu có nơi Thiên Chúa là:
Trước tiên là sự giầu có về Tin Mừng. Hãy dành thời gian tiếp cận Lời Chúa với sự tôn kính. Lời Chúa sẽ hướng dẫn đời sống của ta nên khôn ngoan và làm cho linh hồn trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. Vậy câu hỏi được đặt ra để biết ta là người nghèo hay giầu là: Tôi có đọc và suy niệm các Tin Mừng với cường độ và sự cống hiến nhiều hơn những sách báo và tạp chí về những lợi ích mau qua của thế gian này không?
Thứ hai là Bí tích Thánh Thể. Không có cách nào tốt hơn để trở nên giàu có là đến với Thiên Chúa qua bí tích Thánh Thể để được Chúa Ki-tô biến đổi. Dành thời gian để ở bên Chúa Ki-tô, dành ưu tiên về điều này là một cách chắc chắn để tăng đời sống ân sủng trong chúng ta. Thay vì xây dựng chuồng trại lớn hơn để lưu trữ hàng hóa vật chất, chúng ta hãy mở rộng trái tim và toàn bộ linh hồn mình để lưu trữ cuộc sống của Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Ki-tô. Chúng ta hãy nhận lấy Thân Xác, Máu, Linh Hồn Và Thiên Tính của Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Đã bao nhiêu lần chúng ta viếng thăm Chúa Ki-tô Thánh Thể? Hoặc nếu chúng ta không có cơ hội đó, chúng ta có thường xuyên thực hiện một sự hiệp thông tâm linh để đặt mình trước sự hiện diện của Ngài bất cứ lúc nào, và bất cứ nơi nào có thể không?
Thứ ba là Thánh Giá. Một cách khác để xây dựng ân sủng là thông qua thập giá, công cụ cứu rỗi. Thập giá chứng tỏ cho chúng ta rằng mọi sự của thế gian này đang qua đi. Đức Ki-tô không mang theo thứ vật chất gì trên thập tự giá, bỏ lại mọi thứ mà Ngài có: bạn bè, gia đình và thậm chí cả người Mẹ kính yêu của Ngài. Không có gì cả, thậm chí không có cả quần áo che thân. Đức Ki-tô không có kho để lưu trữ hàng hóa vật chất. Thập tự giá, là một lời nhắc nhở liên tục cho ta về các nhu cầu cho sống cuộc sống của mình, cũng như cái nhìn về thế giới vĩnh cửu, nơi ta sẽ đến.
Cuối cùng, những lời đáng cho ta suy gẫm là: “Mỗi đời sống tồn tại cần được đáp ứng nhu cầu hoặc lấp đầy lòng tham. Đáp ứng nhu cầu trong thực tế là do Thiên Chúa ban cho, trong khi lấp đầy lòng tham là một sứ mệnh do chính con người phát minh ra.” (tác giả vô danh)
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức rằng, Chúa cho chúng con vào trần gian với hai bàn tay trắng và sẽ ra đi cũng trắng tay. Chỉ có sự tồn tại mãi mãi là thực hiện Thánh Ý Chúa với tất cả lòng mến và chia sẻ cho tha nhân mọi sự có thể. Đó là lúc chúng con đang tích trữ kho tàng lớn lao nhất cho mình trên Nước Trời. Amen.
THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 12,35-38
Phải Sẵn Sàng Chờ Chủ Trở Về
“Hãy sẵn sàng!” Chúa Giêsu trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay kêu gọi các môn đệ của Ngài hãy sẵn sàng tỉnh thức như những người đầy tớ tốt lành chuẩn bị cho sự đến của Chúa. Ngài so sánh sự xuất hiện của Chúa với một ông chủ trở về nhà muộn. Ông ta hy vọng người đầy tớ tốt bụng của mình sẽ sẵn sàng và mở cửa ngay lập tức khi ông về tới nhà.
Qua câu chuyện ngụ ngôn về người đầy tớ đợi chủ trở về này, đã cho ta thấy phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng, Thiên Chúa sẽ đến bất cứ lúc nào. Cuộc hội ngộ này sẽ diễn ra vào thời điểm kết thúc cuộc sống ở trần gian, lúc nhắm mắt lìa đời. Vì vậy, cho dù ta là ai, trẻ hay già, giầu có hay nghèo hèn, quyền cao danh vọng hay bần cố nông thì việc năng suy gẫm về cái chết của chính mình là một điều cần thiết. Đó là thái độ luôn sẵn sàng, đó là sự chuẩn bị cần thiết cho giờ hội ngộ trước nhan Thiên Chúa, giờ ấy sẽ sẩy đến bất kỳ, cho dù là nửa đêm hoặc muộn hơn nữa.
Có không ít con người đã rơi vào khủng hoảng và thất vọng khi đối diện với cái chết cận kề, thậm chí than trách và oán hờn cả Đấng Tạo Hóa! Và rồi người ta có thể đánh đổi tất cả để tìm lại cho mình một giờ để sống. Đối với họ, chết là hết, là mất đi tất cả! Vì họ chưa sẵn sàng và không bao giờ muốn nghĩ đến cái chết, nhưng muốn hay không thì việc gì phải đến sẽ đến. Còn những ai thường xuyên suy niệm về cái chết của chính mình thì giờ ấy, họ luôn sẵn sàng để đón đợi nó như người đầy tớ đón đợi chủ về. Thánh Phan-xi-cô Át-xi-di gọi sự chết là chị và xin chị chết đến mau để mang em về với Chúa. Chúng ta biết rằng, số phận của đầy tớ hoàn toàn nằm trong tay chủ. Ông chủ mà Đức Giêsu mô tả ở đây là một ông chủ vô cùng tốt bụng: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.” Như vậy chết không phải là điều đáng kinh sợ và đáng nguyền rủa, nhưng lại là một cuộc hạnh ngộ biết bao vui mừng cho người đầy tớ trung thành, cũng là những người luôn suy niệm về sự chết và sẵn sàng tỉnh thức ra đón Chúa.
Mác-tin Lu-te khi suy niệm về cái chết đã nói, “Ngay cả trong tình trạng sức khỏe tốt nhất, ta vẫn nên đặt cái chết luôn ở trước mắt, để chúng ta không mong đợi sẽ ở lại trái đất này mãi mãi, nhưng sẽ có một chân trong thiên đàng, có thể nói như vậy.”
Qua thực tế ta thấy, niềm vui sướng hân hoan tràn trề hạnh phúc của người này lại không phải là niềm vui của người khác. Hạnh phúc hay bất hạnh tùy thuộc vào sự trông chờ, vào sự chuẩn bị của mỗi người. Nếu ai đó thường xuyên nghĩ đến giờ chết của chính mình thì người ta cũng sẽ biết sống hạnh phúc trong những giây phút hiện tại, để họ luôn có tinh thần sẵn sàng gặp Chúa, Đấng là niềm vui và ươc mơ vĩnh cửu của đời người. Vì họ đã luôn trung thành trong đường lối và huấn lệnh của Thiên Chúa.
Trung thành là điều rất quan trọng, vì lòng trung thành là một đặc tính của Thiên Chúa, Ngài luôn chung thủy với chúng ta. Sự chung thủy là nền tảng cho bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào. Nó cho phép ta kiên trì thực hiện cam kết của mình. Sự trung thành có nghĩa là: giữ lời hứa và cam kết của một người cho dù khó khăn hay gian nan đến đâu, và đó là điều làm cho giao ước có ý nghĩa, Thiên Chúa mong đợi điều này ở nơi chúng ta. Ngài ban ân sủng và sức mạnh để ta có thể trung thành. Ngài cũng ban thưởng cho sự chung thủy.
Nhưng trong xã hội loài người ngày nay, ta thấy sự trung thành và chung thủy xem ra rất hiếm hoi, nó như một món quà xa xỉ phẩm mà người ta phải trả giá bằng cả cuộc đời, vì thế mà người ta không đủ kiên nhẫn và kiên trì để duy trì nó. Người ta cho đó là một gánh nặng cho việc theo đuổi lợi ích riêng của họ. Như đời sống hôn nhân ngày nay, người ta dễ dàng phá vỡ những gì họ đã cam kết với nhau và đồng thời cũng phá vỡ mối tương quan với Thiên Chúa, đi xa đường lối của Ngài. Nhưng họ quên đi rằng, sự trung thành và chung thủy chính là điểm then chốt để làm nên một gia đình Ki-tô giáo và mang nhiều lợi ích cho thế hệ tương lại. Thế nên, muốn đạt được sự chung thủy đòi hỏi phải có sự kiên định, và quyết tâm ở lại để học hỏi và chăm chỉ thực hành Lời Chúa. Năng suy gẫm đến cuộc hội ngộ vĩnh cửu, đây là cách ta có thể tìm được một động lực rất lớn lao để có thể vượt thắng những cám dỗ, những khó khăn và trở nên người tôi tớ trung thành của Thiên Chúa. Luôn sẵn sàng đón đợi Ngài đến bất cứ lúc nào và nơi nào.
Lạy Chúa, đời sống con người thật ngắn ngủi biết bao, xin cho con biết luôn sẵn sàng trên hành trình tìm về với Chúa là luôn trung thành đi trên đường lối Ngài. Amen.
THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 12,39-48
Người Quản Gia Trung Tín và Khôn Ngoan
Tin Mừng hôm nay, dụ ngôn nói về người quản gia mà ông chủ đặt nên coi sóc gia nhân, để phân phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Ai là người quản gia được Chúa đặt nên coi sóc người khác? Thưa đó là mọi người vì việc chăm sóc người khác không chỉ là công việc của nhà thờ và các quan chức chính phủ, giáo viên, quản trị viên, lãnh đạo cộng đồng, cũng như chồng và vợ, v.v., đây là tất cả. Thiên Chúa muốn mọi người chúng ta phải biết quan tâm lẫn nhau, tùy theo khả năng và nhận thức của mỗi người hiểu biết ý muốn của Thiên Chúa, trung thành đem ra thực hành, qua việc tương thân tương ái giữa nhưng người đồng loại. Trước tiên là những người thân cận được Thiên Chúa trao phó cách cụ thể như cha mẹ phải chăm lo cho con cái, những người chòm xóm phải biết giúp đỡ lẫn nhau…
Xu hướng tự nhiên của con người là ích kỷ, chỉ thích quan tâm đến bản thân hơn là tha nhân. Thế nên, để thực hiện thánh ý của Thiên Chúa đòi hỏi ta phải nỗ lực phấn đấu, làm việc chăm chỉ để chăm sóc và giúp đỡ người khác bởi vì đây là điều tốt nhất chúng ta có thể thực hiện ý Chúa.
Steve Goodier đã kể câu chuyện về một người nông dân trồng ngô, ông ta đã trồng một giống ngô đạt năng xuất cao và đã giành được giải thưởng danh giá. Mỗi năm ông ta nhập ngô của mình trong hội triển lãm của nhà nước và đã giành được một dải ruy băng màu xanh. Một ngày nọ, một phóng viên báo chí đã phỏng vấn ông ta, là làm cách nào để ông có thể duy trì phát triển giống ngô tốt như thế trong nhiều năm và bài học thú vị đã được cung cấp, rằng ông ta đã chia sẻ hạt giống ngô của mình với hàng xóm. Phóng viên hỏi: “Làm thế nào ông có thể can đảm để chia sẻ hạt ngô giống tốt nhất của mình với hàng xóm khi họ đang tham gia cạnh tranh với ngô của ông mỗi năm?” “Tại sao thưa bạn,” người nông dân nói, “bạn không biết sao? Gió phát tán phấn hoa từ bông ngô, gieo rắc nó từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu hàng xóm của tôi trồng ngô kém, thụ phấn chéo sẽ làm giảm dần chất lượng ngô của tôi. Nếu tôi trồng ngô tốt, tôi phải giúp hàng xóm trồng ngô tốt.” Quả thật, người nông dân này rất ý thức về sự kết nối của cuộc sống. Ngô của ông ta không thể duy trì giống tốt trừ khi ngô của hàng xóm cũng là giống tốt.
Trong tương giao giữa con người với nhau cũng vậy. Ta muốn sống trong hòa bình phải giúp đỡ hàng xóm của mình được sống trong hòa bình. Muốn chọn sống tốt phải giúp người khác sống tốt, vì giá trị của một cuộc sống được đo bằng cuộc sống mà nó vươn tới. Thế nên, những người chọn hạnh phúc phải giúp người khác tìm thấy hạnh phúc, vì phúc lợi của mỗi người bị ràng buộc với phúc lợi của tất cả mọi người. Nếu ta ý thức và thực hiện tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến nhau là lúc ta đang mang lại phúc lợi và hạnh phúc cho chính mình và cũng là lúc ta đang làm theo ý Thiên Chúa, Người đã đặt để chúng ta ở giữa nhân loại để ta có cơ hội thực hiện thánh ý của Ngài và đáng được Ngài ân thưởng phần phúc vĩnh cửu đời đời.
Lạy Chúa, mọi sự chúng con có, của cải và tài năng đều là những gì mà Chúa ban cho, để chúng con quản lý chứ không phải làm chủ. Và điều một quản gia cần có là thực hiện ý của Chủ, là phân phát của cải cho nhu cầu của mọi người xung quanh. Xin giúp chúng con ơn khôn ngoan để nhận biết và trung thành thực thi ý Ngài. Amen.
THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 12,49-53
Thầy Đã Đến Ném Lửa Vào Mặt Đất Và Thầy Ước Mong Phải Chi Lửa Ấy Bừng Cháy Lên!
Chúa Giêsu đã ném lửa vào mặt đất, ngọn lửa nào vậy?
Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy sốc bởi câu tuyên bố của Chúa Giêsu, vì họ nghĩ rằng, Ngài muốn dùng lửa để tiêu diệt trái đất. Thực ra Chúa Giêsu dùng hình ảnh của lửa để nói về một loại lửa trong tâm hồn. Như chúng ta đều biết rằng lửa mang lại ánh sáng, ấm áp, thanh lọc và làm sạch; nó có thể làm mềm kim loại và những thứ khác. Lửa cũng có thể được sử dụng cho các mục đích gia đình như nướng bánh, nấu ăn, sưởi ấm, v.v … Lửa trong thời Kinh Thánh có liên quan theo nghĩa bóng với sự hiện diện của Chúa và với hành động của Ngài trong thế giới và trong cuộc sống của dân tộc Ít-ra-en. Chẳng hạn, trong Cựu Ước, đôi khi Thiên Chúa biểu lộ sự hiện diện của Ngài bằng cách sử dụng lửa như: bụi cây cháy mà không bị thiêu rụi khi Thiên Chúa đối thoại với Môi-sê (Xh 3,2). Hình ảnh lửa cũng được sử dụng để tượng trưng cho vinh quang của Chúa (Ed 1,4.13), sự hiện diện bảo vệ của Ngài (2V 6,17), Sự Thánh Thiện của Thiên Chúa (Đnl 4, 24), Sự phán xét công minh của Ngài (Dcr 13,9), Sự phẫn nộ của Ngài chống lại tội lỗi (Is 66,15-16) và lời nói của Ngài cũng được ví như một ngọn lửa (Gr 23,29). Trong Tân Ước cũng vậy, ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần được ví như một ngọn lửa (Mt 3,11) và Sự hiện xuống của Ngài được biểu thị bằng sự xuất hiện của những chiếc lưỡi như lửa ngự trên đầu các Tông Đồ (Cv 2,3).
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết những gì Chúa Giêsu thực sự muốn chúng ta thực hiện. Cụ thể, Ngài muốn chúng ta tiếp lửa tình yêu và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của mình. Vì ngọn lửa tình yêu của Ngài đốt cháy mọi tạp chất của tội lỗi. Nó thanh lọc và làm cho chúng ta nên thánh. Sức nóng của ngọn lửa tình yêu là biểu hiện lớn nhất của Chúa mà Ngài đã thể hiện trong biến cố vượt qua và cái chết của Ngài.
Tình yêu và sự hiện diện của Chúa Giêsu giống như những gì một tác giả vô danh đã mô tả là “Tình yêu không giống ai”. Tác già này nói rằng:
Tôi chưa bao giờ cảm thấy một tình yêu như thế này trước đây. Đó là một tình yêu không giống ai. Một thứ tôi luôn hy vọng. Một tình yêu với tình bạn, sự hài hước và tâm hồn; một mối liên kết rất mạnh mẽ và sẽ không bao giờ chia ly. Một tình yêu làm cho bạn mỉm cười khi nghe đến; một tình yêu vui tươi mà không sợ hãi. Một tình yêu đẹp từ trong ra ngoài và một tình yêu không có nước mắt, nỗi đau hay sự nghi ngờ. Một tình yêu với tâm hồn thật dịu dàng và chân thật và một tình yêu mà tôi chỉ tìm thấy chỉ nơi Ngài.
Qua ngọn lửa tình yêu và sự hiện diện này, Chúa Giêsu muốn thay đổi chúng ta từ những người thờ phượng cách thụ động ‘kính nhi viễn chi’ thành những Ki-tô hữu đầy nhiệt huyết và tích cực, sẵn sàng dõi theo và bắt chước Ngài trong việc vâng giữ Lời Chúa, thực thi thánh ý Ngài và thậm chí là chết vì Ngài, như những nhân chứng, những người môn đệ trong thế gian. Đồng thời, qua cuộc sống của chúng ta trở thành công cụ của tình yêu, lòng tốt, lòng trắc ẩn và sự cứu rỗi của Đức Giêsu Ki-tô cho toàn thế giới.
Lạy Thiên Chúa là Cha, nhờ tình yêu và sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong cuộc sống của chúng con, Xin ban cho chúng con có một tâm trí giống như Chúa Giêsu, một bàn tay hoạt động như Chúa Giêsu, một trái tim yêu thương như Chúa Giêsu, một con mắt nhìn thấy những người cần giúp đỡ như Chúa Giêsu, một cái miệng nói những lời như Chúa Giêsu và một cuộc sống giống hệt Chúa Giêsu. Amen.
THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 12,54-59
Dấu Hiệu Của Thời Đại
Ngày nay, trạm khí tượng thủy văn dựa trên những công nghệ hiện đại đo đếm đã đưa ra cho chúng ta những dự báo khá chính xác về thời tiết mưa bão hoặc hạn hán. Người Do Thái cũng vậy, họ rất khôn ngoan về thời tiết. Chỉ cần quan sát gió và mây, họ có thể đoán trước khi nào có mưa và khi nào có thời tiết nóng. Vì đoán trước thời tiết là điều quan trọng giúp người ta thu hoạch lương thực hay dự trữ cất cỏ khô vào một nơi dành cho súc vật của họ. Điều này chứng tỏ Thiên Chúa ban cho họ đủ trí khôn và phán đoán lành mạnh để đề phòng những bất trắc cho cuộc sống. Thế nhưng có một điều mà họ quên nhận ra đó là dấu chỉ của thời đại. Thời mà Thiên Chúa đến với con người, thời vinh quang và ân sủng, những điềm thiêng dấu lạ và những lời giảng dạy khôn ngoan đang vang lên giữa họ, nhưng người ta lại bưng tại bịt mắt làm ngơ. Bởi vì người ta còn quá mải tìm những vinh hoa phú quý ở trần gian hơn là ngày phải đưa ra trước tòa chung thẩm.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ của Ngài biết đọc chính xác các dấu hiệu của thời đại, không chỉ trong việc thời tiết nắng mưa mà là những dấu hiệu mang tính chất cấp bách và vĩnh cửu. Ngài sử dụng một minh họa rõ ràng để chỉ ra sự cấp bách của việc thực hiện đúng với thánh ý Thiên Chúa. Lời kêu gọi của Ngài là cấp bách và ân sủng, tình yêu và lòng thương xót của Chúa có sẵn để biến đổi hoàn toàn. Ta không cần phải đợi đến cuối thời gian, sẽ quá muộn nếu người ta cứ chần chừ. Vì hãy cố gắng giải quyết vấn đề với đối phương trong vụ kiện trước khi gặp quan tòa để tránh hình phạt tồi tệ hơn vào lúc đó. Cũng sẽ xẩy ra như vậy trong ngày chung thẩm, ngày cuối cùng của đời người.
Nơi khác Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta hãy làm hòa với anh em trước khi dâng của lễ trên bàn thờ. Vì thế khi ta đến nhà thờ vào Chúa nhật hoặc bất kỳ ngày nào, hãy đảm bảo rằng mình được hòa giải trước tiên với những người đã có lỗi với mình hoặc những người mà ta đã mắc lỗi với họ, nếu không việc tham dự Thánh lễ sẽ vô giá trị và không có ý nghĩa. Đó chính là bài tập về nhà của chúng ta và Chúa Giêsu muốn chúng ta làm bài tập về nhà trước khi đến với Ngài.
Nếu ngay lúc này tôi được kêu gọi để ra trươc tòa chung thẩm, tôi có bình an không? Có gì làm cho tôi phải lo sợ không? Có mắc nợ hay súc phạm gì với ai, hay có ai mắc lỗi với mình không? Và mỗi tuần, hay mỗi ngày chúng ta đến tham dự thánh lễ, đó cũng là lúc chúng ta ra trình diện trước mặt Thiên Chúa, vị thẩm phán tối cao. Ta có thấy mình còn điều gì đó lấn cấn chưa làm hòa với anh em mình không? Nếu có, hãy đi làm hòa với anh em trước đã rồi hãy đến dâng của lễ; đó là điều Thiên Chúa yêu cầu mỗi người chúng ta.
Nói tóm lại, trong mọi lúc chúng ta không chỉ biết lo cho thân xác mà còn biết lo cho linh hồn, luôn sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa và mau mắn thực thi ý Ngài để trong mọi hoàn cảnh ta luôn sẵn sàng trong cương vị làm con cái Thiên Chúa. Là con người luôn tràn ngập lòng tin và bình an vì Đấng thẩm phán chí công nhất đang chờ đón để ban thưởng cho chúng ta.
Lạy Chúa, xuyên qua những dấu chỉ của cuộc sống thật ngắn ngủi đang diễn ra trước mắt chúng con. Xin cho chúng con biết luôn nhớ đến cùng đích của cuộc đời để luôn trung thành tuân giữ huấn lệnh giới răn của Chúa. Amen.
THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lu-ca 13,1-9
Lời Kêu Gọi Sám Hối
Chúng ta biết rằng, theo quan niệm của người Do Thái thì tất cả các điều bất hạnh đều do tội lỗi mà ra. Phúc Âm hôm nay Đức Giêsu đã kết luận một câu rất đáng sợ đối với những người thích cho mình là trong sạch và có vẻ đắc ý trên những đau khổ, tai nan và chết chóc của người khác: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông sẽ chết hết y như vậy” (c.5).
Sám hối nghĩa là gì? Trong Cựu Ước, từ ‘sám hối’ hoặc các thuật ngữ liên quan đến sám hối xuất hiện hơn một ngàn năm mươi lần. Nó thường được dịch là “sự thay đổi” hoặc “trở về”. Về mặt thần học là “để quay lưng lại với cái ác và trở về với Thiên Chúa là Đấng tốt lành”. Đây là hai điều kiện cần thiết của sự ăn năn sám hối. Ví dụ như trong sách của tiên tri Ê-dê-ki-en, đã ba lần lặp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa đối với người dân Ít-ra-el: “Các ngươi hãy trở lại, hãy từ bỏ ngẫu tượng của các ngươi, hãy ngoảnh mặt thôi nhìn mọi đồ ghê tởm của các ngươi” (14,6); “Hãy trở lại! Hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi,” (18,30); “Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại.” (33,11).
Trong Tân Ước, động từ phổ biến nhất là ‘metanoeoµ’ đã xuất hiện ba mươi lần và danh từ ‘metanoia’ cũng xuất hiện hai mươi lần. Một từ đồng nghĩa ‘metamelomai’ từng được dịch là ‘sám hối’ (Mt 21,32).
Để đi sâu hơn về những gì mà sự ăn năn sám hối muốn nói lên, Đức cha Socrates Villegas trong cuốn sách giản dị của mình, Yêu Như Giêsu (Love Like Jesus), đã có một suy tư rất hay. Ngài nói rằng tình yêu của Thiên Chúa không phải là hoa trái của sự ăn năn sám hối của chúng ta. Rằng Chúa yêu chúng ta, không phải vì chúng ta đã ăn năn tội lỗi của mình, nhưng vì Ngài muốn yêu chúng ta. Sự ăn năn là kết quả của kinh nghiệm mà chúng ta có về việc được Thiên Chúa yêu thương. Do đó, không phải sự ăn năn của chúng ta tạo ra tình yêu từ Thiên Chúa, mà là kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với mình tạo ra sự ăn năn. Chúng tôi đã trải nghiệm tình yêu của Chúa trước tiên và do đó chúng tôi ăn năn tội lỗi của mình.
Một câu chuyện kể rằng, một cựu tù nhân đã bị kết án tù chung thân, anh ta đã chia sẻ rằng việc hoán cải của anh bắt đầu từ sau khi được một người đọc cho anh nghe đoạn Kinh thánh nói về Đức Giêsu bị Phong- xi-ô Phi-la-tô kết án tử hình. Anh ta nói với chính mình rằng: tôi chỉ bị tù chung thân trong khi Đức Giêsu bị kết án tử hình ngay cả khi Ngài không phạm tội gì. Sau đó, anh đã tìm vào một nhà nguyện và chiêm ngắm Đức Giêsu treo trên thập giá. Anh đã nhìn thấy khuôn mặt của mình, sự bình an tràn ngập tâm hồn và thậm chí không nói bất cứ lời phàn nàn nào ngoại trừ tình yêu của anh. Và từ lúc đó, sự hoán cải của anh bắt đầu vì anh đã trải nghiệm tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa.
Thiên Chúa không tìm cách trừng phạt con người vì những tội lỗi mà họ đã phạm phải, nhưng đúng hơn, người ta đang bị trừng phạt bởi tội lỗi của chính mình. Khi làm điều gì sai, tội lỗi đó sẽ quay trở lại với họ. Chính tội lỗi trở thành hình phạt của con người. Khi làm điều gì sai, tâm hồn người ta sinh ra sự mâu thuẫn và không có bình an. Khi làm điều gì sai, người ta luôn cảm thấy có lỗi. Chúa không gây ra điều đó. Điều đó được gây ra bởi tội lỗi người ta đã phạm. Vì vậy, Chúa khẳng định với mỗi người chúng ta: Nếu bạn không ăn năn, tất cả bạn sẽ chết nhưng bạn sẽ chết không phải vì Tôi. Bạn sẽ chết vì bạn đã tự sát. Bạn sẽ chết chứ không phải vì Tôi sẽ giết bạn. Bạn sẽ chết vì bạn đã tự mời gọi sự chết vào trên cuộc đời bạn.
Đó cũng là cách diễn tả lại lời Chúa Giêsu đã nói với những người đang có vẻ hí hửng về cái chết của những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi- la-tô giết, cũng như những người bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết: “Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông sẽ chết hết y như vậy”.
Lạy Chúa, tội lỗi đem chúng con đến với sự chết, Tình yêu Chúa kêu gọi chúng con ra khỏi sự chết để đi vào cõi sống bằng con đường sám hối. Xin ban cho chúng con nếm cảm được tình yêu và lòng xót thương của Chúa để chúng con biết quay tìm về nẻo chính đường ngay, để đón nhận được ơn tha thứ của Chúa và sự sống đời đời. Amen.