SUY NIỆM LỜI CHÚA NGÀY TRONG TUẦN, TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN- LM M. Basilio Nguyễn Văn Phán

21/11/2022

THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN- Lu-ca 21,1-4

Hai Đồng Tiền Nhỏ Của Bà Góa

 

Chuyện kể rằng: Có một người đàn ông bị đau tim và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong thời gian đó, có một tin vui là anh ta được thừa kế một công ty nhỏ của một người chú giàu có đã qua đời cùng với một triệu đô la. Gia đình anh tự hỏi làm thế nào để chia sẻ tin tức với anh để anh không bị kích động quá. Người ta quyết định bàn hỏi với một cha xứ xem Ngài có cách nào thông báo cho anh ta mà không gây sốc quá kẻo nguy hiểm đến bệnh tình của anh. Cha xứ đã nhận lời và đến thăm người bệnh. Ngài đã đặt một câu hỏi thăm dò cách vu vơ rằng: “Anh sẽ làm gì nếu được thừa hưởng một triệu đô la?” Người bệnh nói, “Con nghĩ rằng con sẽ dâng một nửa số tiền đó cho nhà thờ.” Vị linh mục lập tức lên cơn đau tim và qua đời ngay sau đó.

Có người đã phát biểu rằng; nếu bạn cần giúp đỡ, hãy tìm kiếm nó không phải từ người giàu mà là người nghèo. Nhiều người có kinh nghiệm trong việc gây quỹ đã phát hiện ra rằng; hầu hết những người nghèo, nói chung, hào phóng hơn nhiều so với người giàu. Dù sao, luôn có một ngoại lệ cho quy tắc và ngoại lệ luôn luôn là một ngoại lệ. Nhưng giống như, tờ báo U.S. News and World Report, (December, 1991) (Bản Báo Cáo Thế giới và Tin tức của Hoa Kỳ, tháng 12 năm 1991) nói về thu nhập từ cá nhân mà người Mỹ đã làm từ thiện năm 1990: hộ nghèo nhất ở mức 5,5% và hộ giàu nhất là 2,9%. Và cũng là nhóm người cao tuổi mang lại phần trăm thu nhập cao nhất cho từ thiện là từ tuổi 65 đến 74 ở mức 4,4% và thấp nhất là từ 18 đến 24 tuổi ở mức 1,2%. Tôi không biết dữ liệu này có đúng không nhưng đó là sự thật. Theo logic, những người có nhiều hơn sẽ cho nhiều hơn những người có ít hơn. Nhưng những gì đang xảy ra thì ngược lại nếu dựa trên trị giá % thu nhập.

Hôm nay Tin Mừng dưới cái nhìn của Đức Giêsu đã nhận xét về một góa phụ nghèo nhưng với lòng quảng đại vượt trội vì bà đã cho đi tất cả những gì bà có, toàn bộ sinh kế của bà cho ngân khố của đền thờ. Và sự nghèo khó không ngăn được lòng quảng đại chia sẻ của bà. Mặc dù sự đóng góp của bà chỉ là một khoản tiền nhỏ so với đóng góp của những người khác nhưng số tiền của họ đến từ sự giàu có dư thừa.

Sự chênh lệnh về tài sản giữa giầu và nghèo ở trong mọi xã hội của mọi thời đều có. Nhưng trong thời Đức Giêsu, bà goá và cô nhi được nhìn đến như là hai thành phần nghèo đói bền vững. Vì sao góa phụ lại nghèo? Lu-ca 20,46-47, cho biết lý do tại sao góa phụ lại quá nghèo. Đó là vì những người Pha-ri-sêu và các kinh sư nuốt chửng tài sản của họ! Nói cách khác, sự áp bức xã hội và sự bất công gây ra cho những người thấp cổ bé họng, những người yếu đuối không có chỗ nương tựa đã đẩy người ta đến sự khốn khổ của kiếp nghèo. Thấu suốt từ bên trong sự việc, Đức Giêsu đã chỉ cho các môn đệ thấy lòng quảng đại đích thực của một con người không phải ở những con số mà họ có, nhưng là ở sự họ dám cho đi cái tối thiểu mà họ đang có để sống.

Thánh Augustinô đã phát biểu về sự giàu có, sự cho đi hay lòng quảng đại như sau: “Nơi đâu là niềm vui của bạn, ở đó có kho báu của bạn; ở đâu có kho báu của bạn, trái tim của bạn ở đó; ở đâu có trái tim của bạn, ở đó có hạnh phúc của bạn”. Thánh Têrêxa thành Calcutta khẳng định: “Nếu bạn cho đi những gì bạn không cần, thì đó không phải là sự cho đi”.

Thiên Chúa không quan tâm đến việc chúng ta cho đi bao nhiêu, nhưng Ngài nhìn vào tấm lòng của người cho. Thiên Chúa không nhìn vào số lượng của món quà mà là tinh thần của người tặng.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống quảng đại, dám cho đi không chỉ những thứ dư thừa hay của cải vật chất nhưng cả những nhu cầu về tinh thần, về thời gian và sự cảm thông chia sẻ với những ai cần đến chúng con. Amen.

 

 

THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN- Lu-ca 21,5-11

Dấu Hiệu Của Sự Kết Thúc

 

Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt.” trong tập san ‘Today in the Word,’ (tháng 7 năm 1995, tr. 27) đã kể câu chuyện về sự lừa gạt ngoạn mục của F. E. Smith, ông là một luật sư có năng lực với trí thông minh nhanh nhậy, ông đã từng giữ chức tổng biện lý ở Anh quốc từ năm 1915 đến 1919. Trong một phiên tòa, xuất hiện một thanh niên yêu cầu bồi thường thiệt hại cho một chấn thương cánh tay do sơ suất của một tài  xế xe buýt. Trong lời thẩm vấn Smith đã yêu cầu: “Bạn sẽ vui lòng cho chúng tôi thấy bạn có thể nâng cánh tay của bạn cao như thế nào bây giờ không?” Chàng trai rón rén giơ cánh tay lên ngang vai, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

“Cảm ơn,” Smith nói. “Và bây giờ, bạn có thể cho chúng tôi thấy bạn có thể nâng nó lên cao như thế nào trước tai nạn không?” Chàng trai háo hức dơ thẳng cánh tay lên trên đầu. Và cuối cùng, chàng trai trẻ thua kiện.

Lịch phụng vụ của Giáo Hội sẽ kết thúc sau tuần lễ Chúa Giêsu là Vua Vũ Trụ này. Một năm mới của Phụng vụ sẽ bắt đầu và đó sẽ là Mùa Vọng. Vào cuối lịch hàng năm của Giáo Hội, các bài đọc kinh thánh liên quan đến sự kết thúc của thời gian và đoạn Tin mừng hôm nay là một trong số đó. Chúa Giêsu mô tả các dấu hiệu của sự kết thúc của thời gian và đưa ra hai điểm rất quan trọng. Ngài nói: “Hãy coi chừng kẻo bị lừa dối” sẽ có những mạo danh Đấng Cứu Thế hoặc công bố thời gian đã đến gần “đừng kinh hoàng.” Vì khi chiến tranh, nổi dậy và những sự kiện khác xảy đến.

Trước tiên, “đừng bị lừa dối.” Chúa Giêsu muốn cảnh giác những người theo Ngài đừng vội tin rằng thời gian đã kết thúc. Bởi vì không ai, không vương quyền, không luật pháp, không sách vở nào, không chính phủ nào vượt được giá trị mạc khải của Tin Mừng hoặc có thể thay thế nó và thông điệp của nó về lòng trắc ẩn, công lý và tình yêu. Vì vậy đừng vội tin vào những gì thế gian đang diễn ra hay ai đó công bố điều gì nghịch với Tin Mừng .

Thứ hai, “đừng kinh hoàng.” Trong thế giới sẽ có những khủng hoảng và những đe dọa khủng khiếp gây ra hoảng hốt khi nghe về những cuộc chiến và những biến động xã hội. Và cũng sẽ có quá nhiều thiên tai, bệnh tật lan rộng và các hiện tượng thiên thể. Ta phải cảnh giác và đừng đóng góp vào sự hỗn loạn và rắc rối bằng lời nói và hành động của chính mình; hãy hít thật sâu và cảm nếm sức mạnh của Chúa đang ở trong ta.

Chúa Giêsu đang nói với mọi người rằng: Thiên Chúa quyền năng trên hết mọi loài, nắm quyền sinh tử và là một vị Thiên Chúa của tình yêu. Thiên Chúa chỉ là tình yêu. Ngài chẳng là gì ngoài tình yêu. Tình yêu là tất cả những gì Chúa ban cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta làm. Thiên Chúa là tình yêu, điều này có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta đã làm, Ngài đã làm tan biến nó trong tình yêu của Ngài ngay cả trước khi chúng ta làm điều đó, bởi vì Chúa biết trước những gì chúng ta sẽ làm. Ta chỉ việc phó thác trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa là đủ.

Nhà triết học người Đan Mạch, Soren Kierkegaard, kể một câu chuyện ngụ ngôn về một nhà hát nơi một chương trình kịch nghệ đang diễn ra. Mỗi chương trình đều tuyệt vời hơn lần trước và được khán giả hoan nghênh. Đột nhiên người quản lý đi tới. Anh ta xin lỗi vì sự gián đoạn, nhưng nhà hát đang cháy, và anh ta yêu cầu khách hàng của mình rời đi một cách có trật tự. Khán giả nghĩ rằng đây là lượt vui nhất của buổi tối và cổ vũ sấm sét. Người quản lý một lần nữa yêu cầu họ rời khỏi tòa nhà đang cháy và anh ta lại được vỗ tay mạnh mẽ hơn. Cuối cùng anh không thể làm gì hơn. Ngọn lửa chạy lan khắp tòa nhà và khán giả yêu thích vui vẻ đã làm mồi cho nó. Kierkegaard kết luận: “Cũng vậy, sẽ là thời của chúng ta, đôi khi tôi nghĩ, sẽ chìm trong sự hủy diệt của biển lửa trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của những khán giả cổ vũ trong một ngôi nhà đông đúc.” Nếu không cảnh giác, điều giả dối của tên lừa gạt sẽ lan nhanh và ta là một cổ động viên nhiệt tình để rồi cùng chết với sự thiêu đốt của sự dối trá mà không biết.

Xin Chúa Giúp con biết xây dựng niềm tin vững chắc trên Lời Chúa để không có biến động nào làm chúng con hoang mang nghi ngại, vì ở trong tay Chúa không có cùng tận, cho dù là cái chết về thể lý có xẩy ra thì chúng con vẫn sống và tồn tại trong tình yêu của Ngài. Amen.

 

THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN- Lu-ca 21,12-19

Cuộc Bức Hại Sắp Tới

 

Một dòng trên mạng internet mà tôi đọc được đã viết: “Thiên Chúa không bao giờ hứa với chúng ta một hành trình dễ dàng trong cuộc sống, mà chỉ hứa đến nơi an toàn.” Tôi nghĩ điều này thật đúng, vì Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay cho thấy rằng cuộc sống của đời người trên thế giới này không phải là một điều dễ dàng. Đặc biệt đối với những người sống đức tin thì không khi nào thiếu những chông gai thử thách qua các hình thức bắt bớ, tù đày, đau khổ và khó khăn; thế nên điều cần đề cập đến là ta nên học cách chấp nhận thập giá của mình và tìm ra ý nghĩa trong những khó khăn. Tuy nhiên, niềm tin nói với ta rằng: không nên quá lo lắng bi quan, vì Chúa sẽ luôn đồng hành và cung cấp cho những kẻ tin vào Người có đủ sức mạnh và khôn ngoan. Điều Ngài kêu gọi sự cộng tác của ta là sự kiên trì: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”(c.19) Vậy, ý nghĩa đích thực của sự kiên trì đó là gì?

Đó là tôi có sẵn sàng chịu đựng và đổ máu cho đến giọt cuối cùng, nếu cần thiết, cho đức tin của mình không? Vì bản chất của Ki-tô giáo là một tôn giáo tử đạo, là một tôn giáo của thập giá. Chúa Giêsu sẵn sàng đổ máu vì lợi ích của con người, Ngài mời gọi ta cũng trở nên một với Ngài trên con đường tử vì đạo. Từ ‘tử đạo’ trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là ‘nhân chứng’. Một số nhà thần học trong quá khứ như Tét-tu-li-a-nô và những người khác đã nói về việc trở thành nhân chứng như sau: “Máu của các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu”. Thánh Cýp-ri-a-nô cũng nói: “Khi cuộc đàn áp xảy ra, binh lính của Chúa bị đặt vào thử thách và thiên đàng mở cửa cho các vị tử đạo. Chúng tôi không tham gia vào một đội quân để nghĩ đến hòa bình và từ chối chiến đấu, vì chúng tôi thấy rằng Chúa đã ở tuyến đầu, đã tiên phong trong cuộc xung đột.” Thánh Âu-gút-ti-nô đã viết: “Các vị tử đạo bị trói buộc, bị bỏ tù, bị truy quét, bị tra tấn, bị thiêu đốt, bị trấn lột, bị hành hung và trăm ngàn những khổ cực!

Thiên Chúa mời gọi một số người trong chúng ta là những vị tử vì đạo, đổ máu mình ra vì đức tin. Nhưng đối với hầu hết các Ki-tô hữu, Ngài cũng kêu gọi họ trở thành những vị tử đạo không đổ máu mà là sống đời nhân chứng cho niềm vui của Tin Mừng giữa những thử thách, mâu thuẫn, cám dỗ và nghịch cảnh xảy đến với họ hàng ngày. Một Ki-tô hữu là người đi theo sát Chúa Ki-tô; làm chứng cho niềm vui, sự thật và sự tự do của Phúc Âm; bằng cuộc sống của mình, và lời chứng cụ thể. Đó là điều thu hút người khác đến với Tin Mừng. Người ta sẽ bị cuốn hút bởi Tin Mừng khi họ nhìn thấy đời sống của các Ki-tô hữu như: yêu kẻ thù của mình, vui mừng trong đau khổ, kiên nhẫn trong nghịch cảnh, tha thứ cho kẻ gây thương tích, thể hiện sự an ủi và lòng thương xót cho những kẻ thất vọng và cô độc.

Theo David Watson trong cuốn Ơn Gọi Và Ủy Thác: Người Môn Đồ Thay Đổi Thế Giới (1982 trang 142-143) nói rằng; các dấu hiệu của một nhân chứng thực sự là:

  1. Một nhân chứng trước tiên phải có kinh nghiệm về Chúa Ki-tô. Ví như những lời đồn đại không có giá trị tại một tòa án của pháp luật, cũng như quan điểm của tòa án của thế gian. Cũng thế, người ta sẽ chỉ lắng nghe những gì ta đã thấy và đã
  2. Một nhân chứng phải có khả năng diễn đạt bằng lời nói. Chúng ta có thể chứng kiến một cách hiệu quả qua cuộc sống, công việc, mối quan hệ, thái độ, sự đau khổ và thậm chí là cái chết của mình. “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình. Nhưng phải trả lời cách hiền hòa và kính trọng.” (1 Pr 3,15-16a) , và với sự chính trực trong cuộc sống để chứng minh sự thật về lời nói của mình.
  3. Một nhân chứng phải có niềm tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Họ dựa vào sức mạnh của thông điệp của Chúa Ki-tô và việc đóng đinh của Ngài trên thập giá, cùng với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Họ biết rằng Thiên Chúa có thể vượt qua mọi rào cản, và biến đổi bất kỳ trái tim nào. Sự tin tưởng này sẽ không bị tan vỡ, nhưng khiêm tốn và nhạy cảm, được ghi dấu bằng nhiều lời cầu nguyện. Nhân chứng biết rằng không có Chúa, ta không thể làm gì được, nhưng với Chúa, mọi thứ đều có thể.

4. Một nhân chứng sẽ có lòng trắc ẩn đối với người mất tinh thần, sẽ chăm sóc cho họ như những người rất quan trọng đối với Thiên Chúa: họ đã được tạo ra theo hình ảnh của Ngài, được Con của Ngài cứu chuộc và được Thánh Linh ngự trị.

Lạy Chúa, Ngài muốn chúng con biết lợi dụng những khó khăn trong cuộc sống không phải để gục ngã nhưng là cơ hội để minh chứng niềm tin và loan truyền Tin Mừng Tình yêu của Chúa. Xin cho Tin Mừng của Chúa thẫm đậm vào sâu thẳm trong tâm hồn chúng con, để chúng con không quỵ ngã trước hoàn cảnh mà luôn biết vận dụng mọi khó khăn để làm sáng danh Chúa. Amen.

 

THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN- Lu-ca 21,20-28

Đại Nạn

 

Khi Đức Giêsu tiên báo về sự kết thúc của thành Giê-ru-sa-lem, Ngài bảo chúng ta đừng lo lắng. Và khi Ngài nói về ngày tận thế, Ngài dạy chúng ta phải đứng thẳng và ngẩng cao đầu vì sự cứu chuộc đang ở trong tầm tay. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời có thể hiểu trên những lý do sau:

Trước tiên là phần thưởng dành cho người trung tín đến cùng với Thiên Chúa. Phần thưởng vinh quang tồn tại mãi mãi. Tất cả danh dự của con người sẽ qua đi. Tất cả vinh quang trần thế sẽ kết thúc. Tất cả vòng nguyệt quế sẽ khô héo. Vinh quang duy nhất tồn tại mãi mãi là lòng trung thành của chúng ta với Chúa Ki-tô.

In Beyond Hunger, Beals, Mark Hatfield kể về chuyến lưu diễn ở Cal- cút-ta cùng với Mẹ Tê-rê-sa và đến thăm cái gọi là “Ngôi nhà cận tử”, nơi những đứa trẻ bị bệnh được chăm sóc trong những ngày cuối đời và trạm xá, nơi hàng trăm người nghèo xếp hàng chờ được chăm sóc y tế. Quan sát Mẹ Tê-rê-sa chăm sóc những người này, cho ăn và chăm sóc những người bị bỏ rơi vào giây phút cuối đời, Hatfield bị choáng ngợp bởi mức độ đau khổ tuyệt đối mà Mẹ và đồng nghiệp phải đối mặt hàng ngày. Anta đã hỏi: “Làm thế nào mẹ có thể chịu đựng nổi công việc nặng nề như vậy mà không bị nghiền nát bởi nó?” Mẹ Tê-rê-sa trả lời: “Thượng nghị sĩ thân mến của tôi, tôi không được kêu gọi để thành công, tôi được kêu gọi phải trung thành.” Lời khẳng định của mẹ giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại lòng trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thực hiện như thế nào?

Thứ hai, lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa quan tâm đến những kẻ có lòng biết ơn Ngài. (Dụ ngôn mười người phong hủi được Chúa chữa lành mà chỉ có một người quay lại cám ơn.)

Lòng biết ơn còn là một cảm nhận sâu sắc và mãnh liệt khi ta mắc nợ Chúa mọi thứ, và còn hơn cả cảm giác biết ơn, đó là hành động nhận biết những món quà mà ta đón nhận hàng ngày. Chỉ cần nhìn vào món quà mà ta đã nhận được như chính cuộc sống của mình, có bao giờ ta nghĩ rằng nếu không bởi ơn ban nhưng không của Thiên Chúa thì bản thân ta cũng không tồn tại! Suy nghĩ đơn giản này sẽ giúp con người nhận xét sâu sắc, quyết định chắc chắn những gì mình có thể thực hiện trong ơn gọi làm con của Thiên Chúa, và cộng tác trong công cuộc sáng tạo và cứu độ của Ngài trong cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta.

Thứ ba, ngày giờ của hy vọng. Ngày Con Người đầy quyền năng đến trong vinh quang là một hình ảnh hy vọng cho các Ki-tô hữu. Đức Ki-tô đã hứa và Ngài sẽ trở lại để ban thưởng cho lòng trung thành và tình yêu của các tín hữu; sẽ cho họ sống lại từ cõi chết và Ngài trung thành với lời hứa của Ngài; nhưng trước tiên ta phải có lòng trung thành dám chấp nhận chết đi với chính mình; sẽ trải qua sự bắt bớ và loại trừ vì danh Ngài, và những điều này đã chạm đến mọi Ki-tô hữu những người đã sống đức tin đích thực. Làm thế nào để chúng ta sống hy vọng vào vị Vua toàn năng của chúng ta, người sẽ đến?

Chuyện kể rằng, các nhà nghiên cứu đã thực hiện một thí nghiệm để thấy được hy vọng hiệu quả đối với những người đang trải qua khó khăn. Hai nhóm chuột thí nghiệm được đặt trong các bồn nước riêng biệt. Các nhà nghiên cứu đã để lại một nhóm trong nước và thấy rằng trong vòng một giờ chúng đã bị chết đuối. Những con chuột khác được định kỳ nhấc lên khỏi mặt nước và sau đó để trở lại. Khi điều đó xảy ra, nhóm chuột thứ hai đã bơi trong hơn 24 giờ. Tại sao? Không phải vì chúng được nghỉ ngơi, mà vì chúng đột nhiên có hy vọng!

Những con vật đó đã hy vọng rằng nếu chúng có thể ở lại lâu hơn một chút, ai đó sẽ tiếp cận và giải cứu chúng. Nếu hy vọng nắm giữ sức mạnh như vậy đối với các loài gặm nhấm không suy nghĩ, thì hiệu quả sẽ lớn hơn bao nhiêu đối với cuộc sống của chúng ta. Thánh Phao-lô trong thư gởi các tín hữu Rô-ma có nói: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12).

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết sống trong tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành trong cuộc đời, để chúng con cũng biết trung thành trong những gian nan thử thách. Vì trong mọi sự, Thiên Chúa và phần thưởng Nước Trời mới là niềm hy vọng cuối cùng của chúng con. Amen.

 

THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN- Lu-ca 21,29-33

Dụ Ngôn Cây Vả

 

Đức Giêsu dùng dụ ngôn cây vả để mạc khải về sự hiện diện của Nước Thiên Chúa qua những bước sau:

Đầu tiên, Nước Thiên Chúa đã hiện diện giữa chúng ta. Không phải là một cái gì đó xa xôi nhưng Nước Thiên Chúa đang “ở giữa chúng ta” (Lc 17,21). Dấu chỉ của cây vả đâm chồi để báo hiệu mùa hè đang đến, cũng vậy; Khi chúng ta cầu nguyện sốt sắng, thực thi lòng bác ái, nói tốt về người khác, đó là những dấu chỉ nhận biết Nước Trời hiện diện giữa chúng ta. Vì Vậy, Nước Trời sẽ cư ngụ và định cư ở bất cứ nơi nào mà các giá trị của Tin Mừng đang được sống. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ được hiện diện cách đầy đủ viên mãn khi tất cả được quy tụ trong Đức Ki-tô; khi tất cả thực hiện mệnh lệnh của Chúa để sinh hoa trái và trở nên bạn hữu của Ngài. Cải tà quy chánh, quy phục và yêu mến Thiên Chúa nhất là trong cầu nguyện. Đó là các mấu chốt giúp con người đứng vững và vượt qua mọi gian truân thử thách nơi trần gian, không hoảng loạn hay mất hy vọng hoặc chấp nhận một thái độ bi quan.

Về việc vượt qua thời điểm khó khăn và thử thách của cuộc sống, Đức cha Socrates Villegas DD trong cuốn sách của mình, Yêu Như Chúa Giêsu (tr. 48), đưa ra ba khuyến nghị mà Thiên Chúa muốn ta thực hiện trong thời khắc khó khăn của cuộc đời:

  • Đối mặt với nó. Khoảnh khắc khó khăn sẽ chạy trước chúng ta nếu chúng ta chối bỏ và chạy trốn khỏi nó, tốt hơn hãy đối mặt với khoảnh khắc khó khăn ấy. Từ chối và chạy trốn khỏi nó sẽ không giúp ích gì cả.
  • Nhớ những khoảnh khắc chiến thắng của quá khứ. Thiên Chúa cho con người món quà là trí nhớ và vì vậy ta hãy nhớ những thành công, chiến thắng trong quá khứ. Nó sẽ giúp ta can đảm để tiếp tục ở thời điểm hiện tại.
  • Hãy tin cậy vào Chúa. Thuốc giải độc cho nỗi sợ hãi không phải là sự can đảm mà là sự tin tưởng. Khi sợ hãi, khi trải qua những thời điểm khó khăn làm ta sợ hãi, không chỉ cần can đảm mà còn tin tưởng vào Thiên Chúa. Không nên chỉ dựa vào chính mình mà ta có một Đấng Quyền Năng vô biên để tin cậy.

Thứ hai, sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa khai mạc một sự hiện diện mới của Thiên Chúa trên thế giới, một sự hiện diện trong “tinh thần và chân lý”. Qua đức tin cho ta thấy sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc trên cuộc đời mình. Không có niềm tin, cuộc sống của ta không có ý nghĩa và mục đích.

Ý nghĩa của việc thấy cây đâm chồi nẩy lộc báo hiệu mùa hè không còn xa nữa. Đức Giêsu muốn ta phải chú ý đến các dấu hiệu trong đời thường và nhận biết ý nghĩa của chúng. Cũng như qua các dấu hiệu Thần Linh được thực hiện nơi con Người Giêsu và những hoa trái nẩy sinh từ các người tin yêu và thực hiện Lời giáo huấn của Ngài, là những dấu chỉ mạnh mẽ về sự hiện hữu của Nước Thiên Chúa đã và đang ở giữa chúng ta.

Thứ ba, Nước Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Chúa Ki-tô và lời của Ngài là sự an toàn lớn nhất trong cuộc sống. Tất cả mọi thứ ta nắm giữ và bám víu vào thế giới này, một ngày nào đó tất cả sẽ biến mất như: gia đình, nhà cửa, sức khỏe, tự do thay đổi, lý trí và v.v… Trời đất sẽ qua đi. Nhưng những Lời Thiên Chúa và tình yêu của Ngài sẽ tồn tại và tiếp tục sống trong ta. Đó là nền tảng của sự an toàn lớn nhất trong cuộc sống. Người môn đệ sống trong Lời Chúa sẽ không bao giờ bị bỏ rơi hay bị hư mất. Và tình yêu dành cho Thiên Chúa và Nước Trời, thúc đẩy mỗi người chúng ta hãy làm một điều gì đó cụ thể để truyền bá Tin Mừng cho mọi người.

Lạy Chúa, qua những dấu chỉ của thời đại, của thiên nhiên và của con người, xin cho chúng con luôn nhận biết sự hiện diện của Chúa và học biết trở nên dấu chỉ của sự hiện diện của Chúa cho mọi người, qua tình yêu thương bác ái của đời sống Phúc Âm. Amen.

 

THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN- Lu-ca 21,34-36

Phải Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

 Năm phụng vụ của Giáo hội sắp kết thúc và năm mới sẽ đến vào ngày mai. Năm mới theo nghĩa là ngày mai sẽ là Chủ nhật đầu tiên của Mùa Vọng, ngày đầu tiên của một năm phụng vụ mới của Giáo hội. Và ta thấy các bài đọc tuần này đề cập đến thời cách chung, thời điểm kết thúc. Cũng vậy, Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ hãy luôn tỉnh thức và cầu nguyện.

Hãy tỉnh thức” không theo nghĩa là không ngủ giấc ngủ thể lý, nhưng theo nghĩa của Tin Mừng hôm nay, để nắm lấy cơ hội khi tử thần gõ cửa; không lãng phí thời gian; để chuẩn bị cho cái chết của mình cũng như ngày tái lâm của Chúa Ki-tô, và sự hợp hoan nơi Thiên Quốc cùng với Ngài. Vì thế, phải giữ cho lòng mình không ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Thay vào đó là sự cầu nguyện liên lỉ, vì chỉ có cách này ta mới có thể thắng vượt được những đam mê và bản năng nặng nề của tính xác thịt. Hay nói cách cụ thể, muốn tâm hồn mình vươn cao lên sự thánh thiện và toàn mỹ thì phải từ bỏ những đam mê của thể xác, thay vào đó là việc cầu nguyện liên lỉ xin ơn trợ giúp, để dễ dàng vượt thắng được con người tự nhiên, ma quỷ và thế gian.

Tỉnh thức mọi lúc và cầu nguyện liên lỉ:

Trước tiên, tỉnh thức là để chống lại thần dữ là tên cám dỗ luôn xúi dục làm điều xấu, nhằm tách ta ra khỏi ân sủng của Thiên Chúa. Thánh Phê-rô kêu gọi “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.” (1Pr 5,8). Thánh nhân muốn nói với ta rằng, ma quỷ là có thật và luôn hiện hữu quanh ta. Nó là tên thù địch với Thiên Chúa cũng như những người thuộc về Ngài. Luôn sẵn sàng tấn công vào những thời điểm yếu nhất của con người như sự buồn chán, thời khắc khó khăn và bất trắc trong cuộc sống. Tên cám dỗ luôn tìm mọi kẽ hở để thâm nhập vào và gieo những nghi ngờ lo lắng mọi lúc, nhằm đánh lừa để kéo con người xa khỏi đường lối của Thiên Chúa. Quên đi phần phúc Nước Trời, chỉ còn biết tập trung vào những thứ tầm thường, những đam mê chè chén say sưa, những dục vọng nơi trần thế. Cách mà con người có thể chiến thắng ác thần là hãy tỉnh thức, trung thành, kiên nhẫn, tự chủ, quyết tâm giữ vững đức tin và bén rẽ sâu trong cầu nguyện.

Thứ hai, tỉnh thức là luôn nhớ đến giờ chết của chính mình. không có gì chắc chắn sẽ xẩy đến trên thế giới này hơn cái chết của mỗi người. Tất cả ai cũng sẽ trải qua cái chết. Nó là định mệnh chung của nhân loại. Và một điều chắc chắn nữa là không ai biết chắc ngày giờ nào mình phải chết và sẽ chết như thế nào! Cái chết giống như một tên trộm đến trong đêm, rất bất ngờ. Có những người đang khỏe mạnh đi ngủ và không bao giờ dậy nữa, hay ra đường xe quẹt một cái là xong một đời… Vì thế, lời Chúa Giêsu dạy hôm nay là chúng ta hãy tỉnh thức, chuẩn bị và sẵn sàng mọi lúc.

Thứ ba, Tỉnh thức đợi chờ ngày quang lâm của Đức Ki-tô. Ai sống trong tình trạng tỉnh thức thì sẽ không quá ngạc nhiên và sợ hãi, nhưng thay vào đó là tâm tình hân hoan như cô trinh nữ cầm đèn sáng ra đón chàng rể và tâm hồn tràn đầy hy vọng. Không phải như những tên đầy tớ bất trung sống buông thả, chè chén say xưa, buông xuôi theo lạc thú theo kiểu thế gian mà không tuân giữ Lời Chúa.


Liên quan khác