SUY NIỆM NGÀY TRONG TUẦN, TUẦN III MÙA PHỤC SINH – LM M. Basilio Nguyễn Văn Phán

23/04/2023

THỨ HAI TUẦN III MÙA PHỤC SINH – Ga 6,22-29

Lương Thực Thường Tồn Đem Lại Phúc Trường Sinh

 

Tục ngữ có câu: “Có thực mới vực được đạo.” Cũng như có câu nói rằng: “Bạn không thể giảng đạo cho một dạ dầy rỗng.” Lương thực là nhu cầu cần thiết để duy trì sự sống của con người. Vào thời đất nước bị đô hộ dưới ách của quân đội Rô-ma, các nhà lãnh đạo tôn giáo thì lại chỉ lo tích cóp cho riêng mình như thu thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng… (x. Mt 23,23).

Nói chung là đời sống của dân rất lầm than và bị cái đói hoành hành. Với những con người trong thời đại của chúng ta, ai có thể nhịn đói ba ngày mà đi theo một vị thầy để nghe rao giảng! Hẳn là không ai chịu nổi! Thế mà những người vào thời của Chúa Giêsu, họ đã theo để nghe Ngài giảng suốt ba ngày và không có gì ăn, nên Ngài đã chạnh lòng thương, làm phép lạ hoá bánh ra nhiều để nuôi dưỡng, bổ sức cho họ có thể về lại nhà mà không bị chết lả ở dọc đường (x. Mt 15,32).

Như vậy cho thấy đối với đa số dân chúng lúc bấy giờ, lương thực hàng ngày là rất quan trọng. Thậm chí người ta mơ tưởng lại thời của tổ tiên họ ở trong sa mạc đã được Chúa nuôi sống bằng man-na mà họ gọi là bánh bởi trời (Ga 6,31). Và đây cũng là động lực chính để họ đi tìm Chúa Giêsu sau khi Ngài đã làm phép lạ cho bánh hoá nhiều để cho họ ăn no nê.

Nhìn thấu được tâm trạng của họ nên họ vừa dứt lời chào thăm thì Chúa Giêsu đã đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.” (c.26). Tình huống này cũng gặp thấy ở một số người nơi giáo đoàn Phi-líp-phê khi Thánh Phao-lô viết thư cho họ và nói: “Vì như tôi đã nói vơi anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá của Đức Kitô: chung cuộc là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian.” (Pl 3,18-19).

Xuyên qua nhu cầu thực tế của thân xác là lương thực, Chúa Giêsu kêu gọi họ hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Lương thực ấy vượt qua những nhu cầu về thể lý mà là nhu cầu về tâm linh. Con người không chỉ có thân xác mà có cả hồn lẫn xác, nếu thân xác có nhu cầu ăn uống để duy trì sự sống thì linh hồn cũng vậy. Và lương thực của linh hồn chính là Lời Chúa, Lời sự sống, Lời ấy đã hoá xác phàm ở giữa nhân loại, là Đấng Thiên Chúa đã ghi dấu xác nhận. Chính Ngài sẽ ban chính mình và máu của Ngài làm lương thực trường tồn cho con người. Nhưng Ngài kêu gọi trước tiên hãy ra công làm việc để có được lương thực trường tôn đó là TIN vào Ngài, Đấng Thiên Chúa sai đến (c.29).

Qua đây cho thấy, TIN không phải là chuyện khơi khơi ngoài môi miệng, hay để cho vui, nhưng mà hãy ra công làm việc, hơn cả những công việc tìm kiếm những nhu cầu cho thân xác, đức tin đòi hỏi người ta phải trở nên giống như người tôi tớ khiêm nhu sẵn sàng phục vụ mọi người, và thậm chí còn có thể đổ máu ra vì đức tin ấy hoặc có những người phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Vì tin vào ai thì muốn trở nên giống người đó. Tin vào Đức Giêsu Kitô Đấng Chúa Cha sai đến, Đấng đã hy sinh chính mạng sống để trở nên lương thực trường tồn cho chúng ta, mỗi ngày đến với thánh lễ, chúng ta được đón rước chính Mình Máu Thánh của Ngài vào trong tâm hồn. Vì vậy, hãy ra công làm việc để mỗi ngày được nên giống Ngài hơn trong suy nghĩ, lời nói cũng như hành động, đặc biệt trong sự trao ban chính mạng sống để nên lương thực cho các anh chị em mình xuyên qua những việc phục vụ hàng ngày. Cũng như xuyên qua việc sử dụng những ân huệ Chúa ban, như tiên tri Isaia đã nhắc nhở: “Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng?” (Is 55,2).

Lạy Chúa, xin giúp con biết luôn hướng lòng trí, tâm can và hành động về những gì là vĩnh cửu, để con có thể vượt qua những khó khăn thử thách và giữ vững niềm tin vào Đấng đã ban chính Mình Máu Ngài cho chúng con được sự sống đời đời. Amen.

 

 

THỨ BA TUẦN III MÙA PHỤC SINH – Ga 6,30-35

Chính Tôi Là Bánh Trường Sinh

 

Napoleon Bonaparte là một người có quyền lực trong chiến tranh và chiến thắng lâu dài của ông là điều kỳ diệu đối với thế giới. Một ngày nọ, một số tướng của ông đang thảo luận và so sánh các trận chiến lớn của họ, và một trong số họ mạo hiểm hỏi Napoleon rằng: đâu là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời vua? Họ tự liệt kê ra những chiến công oanh liệt như: liệu ngài có nghĩ đến chiến thắng ở cây cầu của Lodi không, hay là cảnh chiến thắng đầu tiên của ngài với Quân đội Ý, hoặc hạ gục một vị tướng trẻ của hai mươi sáu đô vật miền Lombardy đến từ Áo. Hay chận thắng mang tên ‘mặt trời vinh quang’ của Austerlitz (1805), hay có lẽ là chiến thắng vang dội khiến ông trở thành chủ soái của châu Âu?

Hoàng đế có vẻ trầm ngâm: “À, ngày hạnh phúc nhất đời tôi? Đó là ngày rước lễ đầu tiên của tôi. Tôi đã được ở gần Chúa rồi.”

Đối với người Do Thái, man-na trong sa mạc luôn được coi là bánh của Thiên Chúa (Tv 78,24; Xh 16,15). Ngoài ra còn có một niềm tin được các vị rabbi giảng dạy cách mạnh mẽ rằng khi Đấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ ban cho họ man-na từ trời. Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài là Đấng Mê-si-a và các nhà lãnh đạo Do Thái trong đoạn Tin Mừng hôm nay, yêu cầu Chúa Giêsu khiến man-na từ trời xuống để làm bằng chứng cho tuyên bố của Ngài là Đấng Thiên Sai. Chúa Giêsu đáp lại bằng cách nói với họ rằng: “không phải Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Và man-na được ban cho Mô-sê và dân chúng không phải là bánh đích thực từ trời, mà chỉ là một biểu tượng của bánh sẽ đến.

Chúa Giêsu giới thiệu chính Ngài: “Chính tôi là Bánh Trường Sinh, ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” Lời khẳng định mạc khải rằng chính Chúa Giêsu là Người có thể thỏa mãn đầy đủ khát khao sâu thẳm nhất của con người, vượt xa những gì thế gian có thể mang lại. mọi thứ cao lương mỹ vị ăn rồi cũng sẽ tiêu hoá và chỉ nuôi sống con người trong một thời gian. Còn Bánh mà Chúa Giêsu ban mang lại sự sống đời đời, vì đó chính là thịt máu của Đấng Hằng Sống. Đấng Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại để nhờ ăn thịt và uống máu Ngài qua bí tích Thánh Thể, bởi lòng tin mà chúng ta được sống muôn đời.

Chuyện kể rằng, lần kia, một linh mục được mời dâng thánh lễ trong buổi lễ tốt nghiệp trung học lúc 7:00 sáng và địa điểm là trong một phòng tập thể thao. Đó là ngày Chúa Nhật. Ngài rất ngạc nhiên khi thấy một hàng dài người ở bên cạnh nhà thi đấu. Ngài đã nghĩ rằng họ sẽ tham dự Thánh lễ trong buổi tốt nghiệp. Vì vậy, ngài đã cảm thấy một chút phấn khích khi nghĩ đến số đông những người sẽ tham dự Thánh lễ. Ngài cảm ơn Chúa rằng ngay cả khi còn quá sớm mà nhiều người sẵn sàng đến xếp hàng để tham dự Thánh lễ. Nhưng sau đó có người đã cho ngài biết rằng, người ta đến xếp hàng sớm là chỉ để mua một vé xổ số mà vào ngày hôm đó cũng sẽ rút thăm và giải thưởng là rất lớn.

Vị linh mục đã nói: tôi thấy hơi buồn vì họ ở đó không phải vì Bánh Sự Sống là Chúa Giêsu mà chỉ vì bánh của thế gian sẽ không tồn tại mãi.

Trong xã hội ngày nay, có dư thừa các loại bánh để ăn, để thưởng thức. Thứ bánh phổ biến và vừa túi tiền nhất mà người ta thường tụ tập để ăn đó là Ti-vi. Khi lướt trên Internet, tôi bắt gặp một chế tác mới dựa trên thánh vịnh 23 theo kiểu thời hiện đại như sau: Truyền hình là người chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Nó làm cho tôi nằm xuống ghế sofa; nó dẫn tôi ra khỏi đức tin; nó phá hủy tâm hồn tôi. Nó dẫn tôi vào con đường tình dục và bạo lực để ủng hộ mục đính cho các nhà quảng cáo. Vâng, mặc dù tôi đi trong bóng tối của trách nhiệm Kitô giáo, sẽ không có gián đoạn, vì TV ở cùng tôi. Nó chuẩn bị một quảng cáo trước mắt tôi và hiện diện trong thế giới nội tâm của tôi; nó xức dầu đầu tôi với chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa tiêu thụ. Sự thèm muốn chạy qua tôi, chắc chắn sự lười biếng và thiếu hiểu biết sẽ ở trong nhà và tôi sẽ được xem TV mãi mãi.

Đứng trước biết bao nhiêu là cám dỗ của thế giới văn minh ngày nay. Điều gì làm cho ta khao khát nhất. Đó là sự hưởng thụ của thế gian hay Bánh Hằng Sống đem lại cho tôi sự sống đời đời?

Lạy Chúa xin củng cố thêm niềm tin của chúng con và tình yêu mến Bánh Thánh Thể Chúa, để mỗi ngày chúng con biết khao khát đón rước Chúa trong bí tích Thánh Thể, ngõ hầu đức tin được lớn lên để thắng vượt được những cám dỗ của thế gian. Để chúng con luôn hướng về Chúa là Bánh Hằng Sống và là sự sống vĩnh cửu của chúng con muôn đời. Amen.

ӷ

 

 

THỨ TƯ TUẦN III MÙA PHỤC SINH – Gio-an 6,35-40

Bánh Trường Sinh

 

Tin Mừng hôm nay, phụng vụ cho chúng ta lặp lại câu cuối của đoạn Tin Mừng hôm qua về lời khẳng định của Chúa Giêsu: “Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.” (c.35).

Theo một nghĩa nào đó, tất nhiên, chúng ta sẽ luôn đói và khát, sau khi đã ăn uống no thoả, rồi một thời gian sau lại tiếp tục đói và khát, và khi còn đói khát thì cuộc sống còn tồn tại, nhưng cái đói và khát ở đây Chúa Giêsu muốn đề cập đến đời sống tâm linh, đời sống vĩnh cửu, vì chính Ngài là bánh trường sinh nên ai ăn bánh Ngài ban sẽ không phải chết. Nhưng ta thấy hai câu cuối của bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu lại hứa sẽ ban cho ai tin vào Ngài thì sẽ được Ngài cho sống lại trong ngày sau hết. Như vậy, dù muốn dù không cái chết vẫn phải diễn ra, vì chính Ngài cũng đã trải qua cái chết và đã Phục Sinh. Để nói lên rằng, cái chết về thể lý của con người không phải là chấm hết mà là khởi đầu một sự sống mới. Đó chính là sự sống trường tồn mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta.

Cũng trong Tin Mừng của thánh Gio-an, tác giả Tin Mừng thứ tư đã cẩn thận ghi lại lời công bố của Chúa Giêsu: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Lời này mang ý nghĩa thần học sâu xa về một thực tại mà Chúa Giêsu muốn đề cập đến, đó là sự sống trong thế giới vĩnh cửu, sự sống đã được Phục Sinh trong sự Phục Sinh của Ngài. cho dù, ngay khi còn sống kiếp phàm nhân nhưng những người tin và đón nhận bí tích thánh tẩy đã được kể là những con người của Phục Sinh rồi. Tuy nhiên, vì chưa kinh qua cái chết thực sự về thể lý nên người ta cần đón nhận của ăn hằng sống nuôi dưỡng đó là Mình Thánh và Máu Thánh của chính Chúa.

Cũng như thân xác cần ăn uống để duy trì sự sống khoẻ mạnh, con người tâm linh cũng cần có của ăn nuôi dưỡng. Khi đón nhận lấy của ăn thiêng liêng mà Chúa đã ban, tâm hồn chúng ta được no thoả, nhưng rồi lại đói khát thậm chí còn đói khát nhiều hơn, đó là kinh nghiệm của các thánh, càng gần Chúa càng khao khát Chúa nhiều hơn. Và tưởng chừng như một lúc nào đó phải tách khỏi nguồn lương thực hằng sống này thì cũng là lúc phải chấm dứt sự sống.

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cũng quở trách người nghe vì họ thiếu niềm tin vào Ngài. Mặc dù họ đã nhìn thấy Ngài, họ vẫn không tin. Ta có thể đặt ra câu hỏi là: thính giả của Chúa Giêsu có thể thực sự nhìn thấy Chúa Giêsu như thế nào? Nhận thức của họ sâu sắc bao nhiêu về con người thực sự của Ngài?

Đó có thể là vấn đề của mỗi chúng ta. Tục ngữ có câu: “vô tri bất mộ” không hiểu biết thì không có lòng yêu mến, vậy sự hiểu biết sâu sắc của chúng ta có bao nhiêu về Chúa Giêsu? Và thước đo cho sự hiểu biết chính là lòng mến, lòng mến ấy được cụ thể qua việc khao khát tiếp cận với Chúa, qua việc lắng nghe Lời Hàng Sống mà Ngài đã ban qua các buổi phụng vụ, cũng như trực tiếp khi đọc Thánh Kinh và đặc biệt là việc tham gia cử hành Bí Tích Thánh Thể. Để được đón nhận Bánh Trường Sinh là Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu. Đó cũng là cách thực hành đức tin của các tín hữu, vì “ý muốn của Chúa Cha là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”.

Lời hứa này chính là lời tuyên xưng đức tin của các tín hữu khi đón nhận bí tích thánh tẩy: “Vị chủ sự hỏi: Anh chị em xin gì cùng Thiên Chúa và Hội Thánh? Thưa: con xin đức tin. Chủ sự: Đức tin sinh ơn ích gì cho anh chị em? Thưa: đức tin đem lại cho con sự sống đời đời.” Vâng, đức tin làm cho con người được tham gia vào đời sống vĩnh cửu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Con của Ngài. Nói như Thánh Phao-lô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20).

Lạy Chúa, khi đón nhận đức tin, chúng con đã được Chúa ban cho sự sống đời đời, và lương thực hằng sống là Lời Chúa và Thánh Thể của Ngài, nhưng chúng con vẫn lơ là và thờ ơ với món quà vô giá mà Chúa đã ban, thích chạy theo những thú vui trần thế, không tha thiết, mong mỏi khao khát đón nhận lương thực trường sinh. Để mặc cho linh hồn đang suy dinh dưỡng. Xin Chúa lôi kéo chúng con đến nguồn sự sống và đón nhận sự sống của Chúa là lương thực mỗi ngày, kẻo một ngày kia khi kiệt sức giữa dòng đời bon chen mà lạc xa Chúa, đánh mất sự sống đời đời. Amen.

ӷ

 

 

THỨ NĂM TUẦN III MÙA PHỤC SINH – Gio-an 6,44-51

Chẳng Ai Đến Với Tôi Được, Nếu Chúa Cha Không Lôi Kéo Người Ấy

 

Karl Rahner trong bài viết của mình, Trở Lại trong bách khoa toàn thư về thần học, Bí Tích (tập II, trang 4), nói: “Từ quan điểm của Kinh thánh và tín điều, con người tự do trở về với Thiên Chúa luôn luôn được coi là một sự đáp lại, được thực hiện bởi ân sủng của Thiên Chúa, với lời kêu gọi từ Ngài.”

Giáo lý Giáo Hội Công giáo số 1432 cũng nói lên những ý tưởng tương tự: “Lòng người nặng nề và cứng cỏi. Con người phải được Thiên Chúa ban cho một trái tim mới. Hối cải trước hết là công trình của ân sủng của Thiên Chúa, Đấng làm cho lòng chúng ta trở lại với Ngài: ‘Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy Chúa, để chúng con trở về’ (Ac 5,21). Thiên Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để chúng ta bắt đầu lại.”

Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay khẳng định: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy.” (c.44). Từ lời khẳng định này ta có thể suy niệm về sự lôi kéo của Chúa Cha như những lời mời gọi:

Lời mời gọi hoán cải trở về, Chúa Giêsu cho ta thấy Thiên Chúa là người chuẩn bị cho con người, và Ngài luôn đi bước trước để trợ giúp con người có thể hoán cải. Thiên Chúa đã từng bước tác động tự nội tâm, từ cái ‘nhân chi sơ tính bản thiện’ mà Ngài đã dựng nên, do đó nó như được thu hút và lôi cuốn bởi vẻ đẹp nguyên thuỷ tự hình ảnh của Thiên Chúa được đặt để trong mỗi con người, để họ được thôi thúc trở về từ những sai lầm lệch lạc trong tội lỗi.

Nói cách khác, không phải con người tự biết đường trở về với Thiên Chúa, với đường ngay nẻo chính, cũng không phải con người tự cất công đi tìm kiếm Thiên Chúa trước mà chính Thiên Chúa, Ngài khởi đầu và luôn luôn là Người tìm kiếm chúng ta và dẫn chúng ta đến sự hoán cải. Nhưng tất nhiên Ngài cần sự hợp tác của chúng ta. Vì Ngài đã ban tự do cho con người nên tùy thuộc vào chúng ta, nếu ta đáp lại tiếng nói nội tâm và sự thật mà Chúa đang giới thiệu cho mình qua Con Yêu Dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, thì chính Chúa Giêsu Kitô sẽ ban sự sống Phục Sinh của Ngài cho chúng ta trong ngày sau hết.

Lời mời gọi đón nhận đức tin, Chúa Cha đã kêu gọi chúng ta tin vào Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài. Và đức tin cho ta biết rằng, không phải nhờ sức mạnh và sáng kiến của chúng ta, mà nhờ một ân huệ thiêng liêng đã kêu gọi chúng ta đến với Ngài, tin vào Ngài. Lời kêu gọi này của Chúa Cha lên đến đỉnh điểm khi bắt đầu trọn vẹn vào đời sống thiêng liêng qua các bí tích rửa tội, Thêm sức và bí tích Thánh Thể. Những bí tích khởi đầu này đưa chúng ta vào đời sống hiệp thông với Chúa Ba Ngôi.

Chuyện kể rằng, một sinh viên thần học đã nói với giáo sư của mình: “Tôi không thể tin vào Chúa nữa.” Giáo sư làm sinh viên ngạc nhiên khi đáp: “Có lẽ tôi nên chúc mừng bạn vì đã không còn tin vào Chúa.” Chàng sinh viên vội hỏi: “Ý ngài nghĩa là gì?” Giáo sư của anh ta trả lời: “ lẽ ý tưởng về một Thiên Chúa mà bạn có trong đầu bị méo mó vì thế bạn nên từ chối nó.” Thông thường, những người không tin vào Thiên Chúa họ không có một Thiên Chúa chân thật, Đấng mà Chúa Giêsu công bố. Vị Thiên Chúa mà họ có chỉ đơn giản là một sản phẩm của trí tưởng tượng của chính họ không tồn tại ở đâu cả, một hình ảnh bị bóp méo của Chúa. Nếu chúng ta muốn khám phá ra Thiên Chúa thật, chúng ta phải hướng về Chúa Giêsu.

 

Lời mời gọi nên thánh. Mọi người được kêu gọi nên thánh. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của Công đồng Vatican II là việc giảng dạy về lời mời gọi nên thánh. Tất cả chúng ta được mời gọi trở thành thánh hoặc là thánh. Không chỉ các giám mục, linh mục và tu sĩ được kêu gọi nên thánh mà tất cả mọi người. Chúa Giêsu nhắc nhở rằng, chúng ta không được mời gọi nên thánh bởi sự nổi tiếng, bởi phẩm chất cá nhân và trí thông minh phi thường của mình. Nhưng được mời gọi nên thánh vì mọi thứ chúng ta có đều đến từ Chúa. Thậm chí không ai có thể nghĩ về sự thánh thiện ngoài Thiên Chúa, vì chính Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự thánh thiện. Ngài cho chúng ta được dự phần vào sự thánh thiện của Ngài, được tác tạo theo hình ảnh của Ngài.

Thiên Chúa đã mời gọi dân của Ngài: “Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lv 20,7). Và Chúa Giêsu đã nhắc lại lời mời gọi này khi nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48). Đứng trước lời mời gọi cao cả của Thiên Chúa, chúng ta phải khiêm tốn và nhận ra rằng ngoài Thiên Chúa, chúng ta không thể làm được gì. Vâng, “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai tôi, không lôi kéo người ấy.”

Lạy Chúa, con người chúng con yếu đuối mỏng giòn nhưng lại rất tự cao tự đại trong sự mê muội của mình. Xin dùng ân sủng và tình yêu của Ngài lôi kéo chúng con, để chúng con biết trở về , biết đón nhận ơn đức tin và được tham gia vào sự thánh thiện của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đấng luôn mong đợi chúng con trở về để ban sự sống vĩnh cửu cho chúng con. Amen.

ӷ

 

 

THỨ SÁU TUẦN III MÙA PHỤC SINH – Gio-an 6,52-59

Thịt Tôi Thật Là Của Ăn Và Máu Tôi Thật Là Của Uống

 

Chuyện kể rằng, có một người đàn ông lên rước lễ, sau đó ông ta  lại quay xuống xếp hàng lên rước lễ lần thứ hai, cha xứ biết rõ điều này nhưng vì sự trang nghiêm và tôn trọng trong khi hiệp lễ, Ngài tiếp tục cho ông ta rước lễ lần thứ hai. Sau thánh lễ, gặp lại người đàn ông đó và hỏi lý do tại sao ông lên hiệp lễ hai lần? ông đáp: vì lần đầu cha cho con rước có một nửa bánh, nên con phải lên thêm lần nữa cho được trọn vẹn!

Một lần kia, khi đang nhổ cỏ ở trong vườn chỗ tiếp cận với đường đi, tôi nghe thấy một bé gái khoe với bạn của em rằng: “Sáng hôm nay tao mới được rước lễ lần đầu.” Bạn của em liền hỏi: “Có ngon không?” Em gái hồn nhiên trả lời: “Êu ơi, chán lắm mày ạ, thua bánh phồng tôm, chẳng thấy ngon gì cả!”

Quả thật, việc rước lễ là hành động của đức tin, qua bánh lễ đã truyền phép thì bánh đó trở nên Mình Thánh của Chúa Kitô. Nếu lên hiệp lễ với một sự mê muội như người đàn ông nói trên, hay như em bé kia chỉ muốn khám phá xem bánh thánh có ngon không thì quả thật là bi thảm, là hoàn toàn sai mục đích và thiếu hiểu biết về đức tin của mình.

Chúng ta cũng biết, cùng một niềm tin vào Thiên Chúa và vào Chúa Giêsu Kitô, nhưng niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể giữa người Công Giáo và người Tin Lành không có sự đồng thuận về giáo lý. Đối với người Công Giáo thì tin rằng Chúa Giêsu Kitô hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể theo nghĩa đen. Người tin lành thì không tin rằng bánh và rượu có thể trở thành Mình và Máu của Chúa Kitô được theo nghĩa đen, mà chỉ là theo một ý nghĩa tượng trưng. Mặc dù vậy, họ không thể phủ nhận lời xác tín của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi Ngài cầm lấy bánh trao cho các môn đệ mà nói: “Anh em hãy nhận lấy mà ăn, đây là mình Thầy” Và Người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông: “Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người” (Mt 26,26-28; Mc 14,22-24 ; Lc 22,19-20; 1Cr 11,24-25).

Tin Mừng hôm nay, những lời của Chúa Giêsu như là một phần trong bài diễn văn của Ngài về Bánh Hằng Sống, một ám chỉ rõ ràng về sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể khi nói: “Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (c.55-56).

Người theo Tin Lành không giải thích những lời này của Chúa Giêsu như một ám chỉ đến Bí tích Thánh Thể. Họ giải thích chúng như một phép ẩn dụ để chấp nhận sự mặc khải của Ngài. Theo cách giải thích này, đối với họ, việc ăn thịt và uống máu Chúa được xem là tương đương với biểu tượng của việc tin vào Chúa Kitô. Nhưng Chúa Giêsu tái khẳng định thực tế về sự hiện diện thể lý của Ngài bằng cách nói: “Tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.” (c.53). Ở đây, Chúa Giêsu không nói, ‘nếu các ông ăn biểu tượng xác thịt của Con Người’. Vì vậy, sự hiện diện của Ngài trong Bí tích Thánh Thể không chỉ là biểu tượng. Chúa Giêsu Kitô thực sự hiện diện cách cụ thể trong Bí tích Thánh Thể.

Việc Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Thể là một Bí tích. ‘Bí tích’ được Giáo Hội định nghĩa là một thứ vật chất mang lại một thực tại tâm linh. Vì vậy, bánh miến và rượu nho không phải là biểu tượng nhưng chúng là dấu hiệu. Mỗi bí tích đều có một dấu chỉ bên ngoài để mang lại ân sủng như: đổ nước trên đầu trong Bí tích Rửa tội, trao đổi lời thề trong hôn nhân, những lời tha tội trong bí tích hòa giải, v.v. Trong Bí tích Thánh Thể, nhờ sức mạnh của Thiên Chúa, thực tế của bánh và rượu đã thực sự trở thành hiện thân của Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô.

Khi tham dự Thánh Lễ, không chỉ chúng ta có sự hiện diện của Thiên Chúa qua Lời của Ngài mà còn được đón nhận Ngài qua nghi thức hiệp lễ, làm cho ta được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Chúa Kitô. Thật vậy, những gì ta nhận được không chỉ là một miếng bánh lúa miến hay một chút rượu nho nhưng tất cả đã được thánh hiến để trở thành hiện thân của Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Hai của Thiên Chúa Ba Ngôi, và được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria. Là một Chúa Giêsu Kitô đã làm người và ở giữa nhân loại, đã sống và công bố Tin Mừng cho dân Do-thái, đã chịu đau khổ và chết trên cây thập giá và đã sống lại để cứu rỗi tất cả mọi người. Ai tin và ăn Thịt, uống Máu của Ngài thì được sống muôn đời, vì chính Ngài là Bánh Hằng Sống từ trời xuống (c.51).

Lời Chúa hôm nay xác tín cho chúng ta rằng: Sự hiện diện của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể không chỉ đơn thuần là một sự hiện diện mang tính biểu tượng. Đó là một sự hiện diện thực sự. Ai phủ nhận điều này là phản bội lại Chúa Kitô và giáo huấn của Ngài. Chấp nhận điều này là mở rộng trái tim của mình với những món quà tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho con người.

Lạy Chúa xin ban thêm niềm tin và lòng xác tín để mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng con biết chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để đón nhận Chúa vào lòng mình, và giúp chúng con biết tôn thờ Thánh Thể Chúa trong các nhà chầu trên khắp thế giới. Nhờ đó chúng con luôn được hạnh phúc ngay ở đời này vì có Chúa luôn ở cùng chúng con. Amen.

ӷ

 

 

THỨ BẢY TUẦN III MÙA PHỤC SINH – Gio-an 6,60-69

Thầy Mới Có Những Lời Đem Lại Sự Sống Đời Đời

 

Nhiều người bị thu hút đến với Chúa Giêsu bởi vì Ngài đã thực hiện cho họ những điều quá hấp dẫn: Ngài đã cho thấy một khuôn mặt của Thiên Chúa đầy lòng nhân ái, từ bi và thương xót, được thể hiện trong các công trình tuyệt vời mà Ngài đã làm, như: sự chữa lành, giải thoát khỏi ác thần, hoá bánh ra nhiều nuôi dưỡng năm ngàn người ăn… Kèm với những lời giảng dạy đầy quyền năng và giáo huấn thì mới mẻ. Nhưng khi Chúa Giêsu công bố về việc ăn thịt và uống máu của Ngài (Ga 6,51-59), điều này đã được Ngài thể hiện trong Bữa Tiệc Ly, và đây là nguyên nhân khiến người ta chống đối và khó chấp nhận.

Họ không thể hiểu lời hứa của Bí tích Thánh Thể. Có lẽ người ta đơn giản hiểu rằng Ngài đang thúc đẩy việc ăn thịt người, và họ thấy rất khó chấp nhận. Thế nên họ đã lần lượt bỏ Ngài mà đi. Nhưng sự rời bỏ của dân chúng này không dẫn đến việc Chúa Giêsu suy nghĩ lại, như tìm cách nhẹ nhàng hơn, hay tạm ngừng giáo huấn về Thánh Thể của Ngài để được họ chấp nhận hơn. Không, và thậm chí Ngài còn chất vấn cả các tông đồ của mình: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Thánh Phê-rô có vẻ như được truyền cảm hứng, liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời.” (c.67-68).

Trong thư gởi các tín hữu Do-thái khẳng định: “Lời Thiên Chúa là Lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.” (Dt 4,12). Lời Chúa không phải là lời gió thổi bay, cũng không phải là các bản văn chữ chết như những tác phẩm văn học khác mà là Lời sống động và có tác động trực tiếp đến những ai tiếp xúc với Lời Chúa và lắng nghe Lời Chúa.

Vì thế khi đọc và suy gẫm Lời Chúa trong Kinh Thánh cũng như tham dự các buổi phụng vụ, đặc biệt là phụng vụ thánh lễ. Người tín hữu chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn mở rộng để cho hạt giống Lời Chúa được bén rễ, mọc mầm và phát triển thành cây sự sống. Nghĩa là , Lời Chúa khi đi qua các giác quan của ta phải trở thành một lời sống động xuyên qua mọi hành động của cuộc sống, của mọi tư tưởng lời nói và việc làm. Và Lời của Ngài là Lời Hằng Sống trong những người tin và nó dẫn họ đến sự sống vĩnh cửu.

Chúa Giêsu cũng đã dạy: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4,4). Vâng, khi người ta giữ Lời Chúa, và sống bằng Lời của Thiên Chúa cách sống động. Thì Lời Chúa là Lời Hằng Sống, và ban cho người ta có sự sống đời đời.

Mặt khác, khi tuân giữ và thi hành Lời Chúa, sự sống nơi chúng ta phát triển mỹ mãn và có sức lôi kéo những người khác tham dự vào đời sống đức tin của mình. Nếu tôi tin thật Chúa Giêsu đang hiện thân trong bí tích Thánh Thể mà một tuần mới có khoảng một giờ đi tham dự thánh lễ để được rước Chúa nhưng tôi cũng không làm, hoặc đi lễ mà không chuẩn bị tâm hồn, không can đảm lên rước Chúa thì làm sao mà Lời Chúa trở thành Lời ban sự sống cho tôi được. Và cũng làm sao tôi có thể giới thiệu đức tin của mình cho người khác. Vì chính đức tin của tôi cũng đã khô héo và không chuyển tải được sự sống.

Mỗi Kitô hữu chúng ta còn được mời gọi trở nên hiện thân sống động của Chúa Kitô cho nhân loại, nghĩa là có sứ mạng rao giảng Lời Chúa cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Tuy nhiên, có không ít giáo dân cho là, việc rao giảng Lời Chúa là việc của giới nhà tu, chúng tôi có học hành gì đâu mà rao giảng! Cách suy nghĩ này khá phổ biến trong Giáo Hội ngày nay, nhưng đây là một cách nguỵ biện thiếu tinh thần trách nhiệm về chính bản thân. Vì việc làm cho Lời Chúa trở nên sống động, trở nên Lời Hằng Sống trong mỗi con người là trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham dự các nghi thức phụng vụ và công bố Lời Chúa của Giáo Hội. Và một khi chúng ta để cho Lời Thiên Chúa thấm nhập vào mọi hành động trong cuộc sống, là lúc ta loan báo Tin Mừng một cách hữu hiệu nhất mà không cần phải rao giảng nhiều lời.

Chuyện kể rằng, một hôm, Thánh Phan-xi-cô Át-si-si rủ một người anh em đi giảng Tin Mừng. Hai người đã đi một vòng qua các ngả đường phố rồi lại vòng về tu viện. Người anh em đồng hành rất ngạc nhiên khi không thấy thánh nhân dừng lại và giảng dạy một lời nào cho ai bèn thắc mắc: sao thầy rủ đi rao giảng mà tôi không thấy thầy giảng gì cả lại quay về? thánh Phan-xi-cô vui vẻ trả lời, chúng ta đã giảng xong rồi.

Vâng, nếu chúng ta để cho Lời Chúa trở thành Lời Hằng Sống ở trong ta thì Lời ấy tự nó có sức lan toả qua mọi bước chân và mọi cử chỉ của ta, và nó có tác động lan toả đến mọi người.

Lạy Chúa, Lời Ngài là Thần Khí và là sự sống, Ngài mới có những lời đem lại sự sống đời đời, xin giúp chúng con biết đón nhận Lời sự sống để cho Lời Chúa thấm đẫm trong mọi hơi thở của đời sống chúng con, và Lời trở nên Lời sống động và sắc bén trong lời nói, từng cử chỉ của chúng con, để chúng con có thể giới thiệu Chúa cho mọi người, vì Ngài có Lời ban sự sống. Amen.

ӷ


Liên quan khác