THỨ HAI TUẦN VII – Mác-cô 9,14-29
Thưa Thầy, Tôi Tin, Nhưng Xin Thầy Giúp Lòng Tin Yếu Kém Của Tôi
Ngày nay, mặc dù công nghệ tiên tiến, nơi hầu hết mọi bệnh tật đều có những phương pháp để chữa trị, tuy nhiên, nhiều gia đình có người bệnh họ vẫn không chỉ dựa vào bác sĩ và thuốc men. Nhiều người đã luôn biết kết hợp song song giữa việc chữa bệnh và những lời cầu nguyện, xin Chúa ban quyền năng chữa lành của Ngài. Ngay cả bác sĩ có lương tâm chân chính cũng khuyên người ta nên làm như vậy.
Trong tập san (Nhật ký Kinh Thánh ngày 20 tháng 5 năm 2002), cha Bel San Luis, SVD đã kể một câu chuyện về một người bạn là luật sư của ngài. Rằng, các bác sĩ của bố anh ấy đã cảnh báo về bệnh yếu tim của ông. Khi ông đến năm mươi tuổi, bác sĩ nói ông nên chuẩn bị là vừa vì ông có thể ra đi sớm.
Khi nghe các bác sĩ cảnh báo, luật sư này nói rằng: bố mẹ của anh ta đã nhân đôi thời gian trong đời sống cầu nguyện của họ. Và ngoài sự tận tâm của họ đối với Chúa Ba Ngôi và Gia đình Thánh Gia, ông bà ấy đã tham dự thêm một Thánh lễ vào thứ tư hàng tuần. Và bố của anh ta đã sống đến tuổi chín muồi 82 vào năm 1986. Ông sống lâu hơn tất cả các bác sĩ dự đoán về sự ra đi sớm của mình.
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành cho cậu bé bị quỷ câm ám. Trước tiên, em bé được đưa đến với các môn đệ nhưng các ông không thể trừ được. Cậu bé được đem đến cho Chúa Giêsu và Ngài thốt lên: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?”
Như vậy nguyên nhân ở đây là sự cứng lòng tin nên quỷ dữ đã không chịu khất phục. Và Chúa Giêsu đã khẳng đinh với người cha của đứa bé: “Mọi sự đều có thể đối với kẻ có lòng tin.” Sau lời cầu xin của ông: “nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi”. Quả thật, trong mọi trường hợp khi chữa lành bệnh tật, cho dù người ta kêu xin hay không nói ra thì Chúa Giêsu vẫn luôn khẳng định “lòng tin của con đã cứu chữa con.” Nhưng trường hợp đứa bé đang bị quỷ ám, nó đâu có biết tin là gì, nhưng Chúa Giêsu vẫn đòi hỏi lòng tin, đó là niềm tin của cha cậu bé. Ông xin Chúa Giêsu ‘nếu Ngài có thể’ Chúa Giêsu khẳng định ngay, không có chuyện nếu mà là phải TIN, chính niềm tin đầy đủ trọn vẹn mới đem đến sức mạnh chữa lành, xua đuổi ma quỷ. Khi nói ‘nếu Thầy có thể’ thì quả thật lòng tin ấy chưa trọn vẹn, thế nhưng chúng ta xem người đàn ông này, thật nhậy bén và đối đáp ngay lập tức, ông kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” Và kết quả là quỷ đã xuất khỏi con trai ông.
Chúa Giêsu cho ta thấy, lòng tin là điều kiện cốt yếu để được chữa lành, và lòng tin không chỉ là của chính bệnh nhận mà của người khác cũng có sức chữa lành cho bệnh nhân. Tuy nhiên, trong thực tế, lòng tin của ta không có sức chữa lành cho ai cả là vì ta có một lòng tin yếu kém. Người đàn ông có đứa con bị quỷ câm ám trong Tin Mừng hôm nay đã dạy cho chúng ta bài học về sự tự nhận biết đức tin yếu kém của mình, mà kêu xin với Chúa Giêsu để Ngài củng cố yếu kém của chúng ta.
Thế nhưng, tại sao các môn đệ là những người tin vào Chúa Giêsu và được Ngài sai đi rao giảng, chữa bệnh và trừ quỷ, nhưng các ngài vẫn không trừ được thứ quỷ câm này? Nguyện nhân chính mà Chúa Giêsu đã chỉ ra cho các ngài là các ông có lòng tin nhưng thiếu đời sống cầu nguyện, do đó đức tin chưa đủ mạnh. Nói như thánh Gia-cô-bê: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,26).
Một người cha thấy mình yếu lòng tin và cầu xin với Chúa Giêsu để được tăng cường lòng tin và ông đã toại nguyện, con ông đã được chữa lành. Các môn đệ thiếu cầu nguyện nên không thể trừ quỷ.
Qua đây, Chúa Giêsu dạy cho ta biết đời sống cầu nguyện rất là quan trọng để duy trì, củng cố, và tăng cường sức mạnh vô biên của niềm tin, vì Ngài khẳng định: “Mọi sự đều có thể đối với ai tin”. Muốn xua trừ được mọi thứ quỷ phải biết kết hợp đời sống cầu nguyện vào đức tin của mình.
Trong thời đại ngày nay, sức mạnh của ma quỷ lan tràn khắp chốn, và dưới nhiều hình thức tinh vi hơn cả loại quỷ câm nữa. Nó khống chế con người trong nhiều lãnh vực. Những ảnh hưởng xấu xa của nó có thể được phát hiện thông qua những cám dỗ hoặc kích động để thực hiện các hành vi đồi bại như: tra tấn và giết người, hãm hiếp, bắt cóc phụ nữ và trẻ em, mổ cướp nội tạng, buôn bán ma túy, các hình thức khiêu dâm, nạo phá thai,…
Ngay trong đời sống đức tin của chúng ta cũng có những thứ quỷ như: nỗi sợ hãi vô lý, nỗi lo lắng vô hình, sự suy nhược đánh mất kiểm soát hành vi và những thứ khác. Thế nhưng người ta lại rất lơ là và coi thường đời sống cầu nguyện, họ mải chạy theo đủ mọi thứ cám dỗ đến độ không còn thời gian nhận ra rằng, họ đang bị bao vây bởi những con quỷ câm âm thầm nhằm chiếm đoạt linh hồn họ, càng ngày nó càng đẩy người ta đến những lịch trình hoạt động vô cùng bận rộn, và vội vã đến nỗi cả cuộc đời phải sống trong sự căng thẳng, từ hoạt động này tới hoạt động khác, hoặc phải tập trung vào công việc đến mức tiêu tốn hết thời gian của cuộc sống, đó có thể là một lối sống tồi tệ đến mức người đó gần như không thể “buông tay”. Thứ quỷ ẩn mình giả như câm điếc này thật khó khử trừ và trục xuất ra nếu người ta không biết sống trong cầu nguyện. Cầu nguyện là tín thác vào Chúa và dám giao phó mọi khó khăn lo toan cho Chúa, lúc đó họ sẽ được ơn vững mạnh về niềm tin yêu phó thác và có sức mạnh để đẩy lùi những thứ quỷ quái ra khỏi cuộc sống của mình.
Như người cha của đứa bé bị quỷ câm ám chúng ta cũng hãy thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu “Con tin! Nhưng xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của con!” Amen.
ӷ
THỨ BA TUẦN VII TTHƯỜNG NIÊN- Mác-cô 9,30-37
Ai Muốn Làm Người Đứng Đầu, Thì Phải Phục Vụ Mọi Người
Chuyện kể rằng, một bà mẹ đang chuẩn bị bánh kếp cho hai đứa con trai của mình, Kevin (5 tuổi) và Ryan (3 tuổi). Hai cu cậu bắt đầu tranh cãi về việc ai sẽ nhận được chiếc bánh đầu tiên. Mẹ của chúng đã nhìn thấy cơ hội để dạy cho hai con một bài học đạo đức. Cô ta lên tiếng: Nếu Chúa Giêsu đang ngồi đây, Ngài sẽ nói: ‘Hãy để anh tôi có chiếc bánh đầu tiên; Tôi có thể chờ đợi.’ Kevin quay sang em trai mình và nói, Ryan, em là Chúa Giêsu!
Các Tông Đồ, những người đã từng đi theo sát Chúa Giêsu, và hôm nay Tin Mừng trình bày cho chúng ta biết mỗi người vẫn tự cho mình là trung tâm như thế nào. Các ông cạnh tranh với nhau để xem ai là người quan trọng nhất và vĩ đại nhất trong số họ. Ai cũng muốn trở thành (Number one) số một. Đây là vấn đề mấu chốt của cuộc tranh cãi dọc đường của nhóm Tông Đồ, và cũng là vấn đề của mỗi con người bởi vì sự ganh đua, cạnh tranh và ghen tị luôn tồn tại giữa chúng ta.
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu muốn nói rằng, người vĩ đại nhất trong vương quốc của Thiên Chúa không phải là vị Tổng thống tài ba hay những tỷ phú giầu có và nổi tiếng hay Đức Giáo Hoàng, giám mục và linh mục. Nhưng người vĩ đại nhất trong vương quốc Thiên Chúa là những người khiêm nhường và hành động như những người tôi tớ hầu hạ mọi người. Khi khiêm tốn và hầu hạ người khác, điều đó không có nghĩa là người đó tự huỷ mình hoặc cho phép người khác làm nhục và giẫm đạp lên mình. Nếu ai đó đang tự lừa dối mình như vậy, thì đó là một sự khiêm tốn giả tạo. Hôm nay, Chúa Giêsu đã làm một hành động đầy kịch tính bằng cách đem một em nhỏ đặt vào giữa các môn đệ, rồi ôm lấy nó và qua đứa bé, Ngài chỉ cho các ông biết ai thực sự là người vĩ đại nhất trong vương quốc của Thiên Chúa.
Một đứa trẻ có thể dạy ta điều gì về sự vĩ đại? Trong thời cổ đại, một đứa trẻ là một người không có tư cách pháp nhân và do đó bất lực; không có địa vị, hoặc đặc quyền của riêng mình; giữa những công việc của gia đình đứa bé ấy giống như một thành viên và vai trò không hơn gì một người giúp việc của gia đình.
Chúa Giêsu đã biến một đứa trẻ thành biểu tượng của sự thuần khiết, khiêm nhường, tín thác, vâng lời, không có khả năng tự lập, lệ thuộc, tha thứ, vô tội và đó là những phẩm chất của Vương quốc Thần Linh. Và ở giữa các ông, đứa trẻ được Chúa Giêsu yêu thương nhất, được ôm vào lòng. Chắc chắn đây là một mô hình của sự vĩ đại mà Ngài muốn dạy cho các môn đệ. Ta muốn được tình yêu vĩ đại của Chúa bao bọc, ôm vào lòng hay muốn tự sức mình trở nên vĩ đại mà không có Chúa? Chắc chắn một người đang đi trong đức tin, ta sẽ chọn Chúa, vì có Chúa là có tất cả.
Vậy con đường chọn Chúa là trở nên một đứa trẻ đơn sơ. Trở thành người tôi tớ sẵn sàng phục vụ mọi người cần đến mình, để ngày một trở nên giống Thầy Giêsu “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ” (Mt 20,28). Vì phục vụ là một trong những cách tốt nhất để minh chứng tình yêu của chúng ta dành cho nhau và cho Chúa. Chính Chúa Giêsu đã làm gương về điều này.
Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Phi-líp-phê đã khẳng định: “Đức Giêsu Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pl 2,6-7)
Nếu ta muốn được lấp đầy với cuộc sống bằng quyền năng của Thiên Chúa, thì cần phải tự trút bỏ mọi đam mê quyền lực, tự làm trống mọi thứ cản trở như: niềm kiêu hãnh, tự tìm kiếm vinh quang, sự phù phiếm, tự cho mình là ngôi sao, v.v., vì sức mạnh và quyền năng đích thực phát xuất từ Thiên Chúa chứ không phải từ phàm nhân, vì bản thân chúng ta chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ nhưng được Thiên Chúa đổ đầy ân sủng của Ngài. (x. 2Cr 4,7).
Lạy Chúa, xin giúp con ý thức được thân phận dòn mỏng của phàm nhân để nhận biết ân sủng của Chúa trong cuộc đời và giúp con biết sẵn sàng hạ mình xuống phục vụ tha nhân, như Chúa Giêsu Đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Amen.