THỰC HÀNH CĂN TÍNH MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ    

13/05/2023

Suy niệm thứ Hai tuần VI PSA, Ga 15,26 – 16,1-4a

Kính thưa quý độc giả, bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Gioan nói lên căn tính truyền giáo của môn đệ Chúa Kitô. Những người đã được Chúa tuyển chọn, được ở với Chúa, được Chúa mặc khải các mầu nhiệm Nước Trời một cách rõ nét và được cảm nếm những điều cao quý nơi Chúa. Sau khi Chúa sống lại, các môn đệ lại được Chúa hiện ra gặp gỡ và mời gọi ra đi loan báo Tin mừng tình yêu của Chúa cho muôn dân. Bởi vậy, ai trong chúng ta cũng phải thực hành căn tính môn đệ Chúa Kitô!  

Khởi đầu bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu” (Ga 15,26). Chúng ta thấy có một sự nối kết và thay đổi rất lớn ở đây: Chúa Thánh Thần sẽ đến khai lòng mở trí cho loài người nhận biết Chúa Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Các tông đồ, các môn đệ đã được sống với Chúa nhưng chưa hiểu Chúa. Thế nhưng, sau khi Chúa từ cõi chết sống lại đã hiện ra gặp các ông và truyền trao sứ vụ rao giảng Tin mừng cho muôn dân dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần các ông mới nhận biết rõ về chân lý để rồi có được sức mạnh mà can đảm dấn thân thực thi sứ vụ. Đọc lại những hành trình nổi bật đã được thánh Luca viết trong sách Công Vụ Tông Đồ, chúng ta hẳn đã thấy có một sự biến đổi sâu sắc ở đó. Các tông đồ trước kia là những con người sống khép kín, sợ hãi, mê muội và đầy những khuyết điểm như mọi người … Nhưng nhờ có Chúa Thánh Thần, các ngài đã trở nên những con người hoàn toàn mới, những con người can trường, mạnh mẽ, có khả năng đi rao giảng danh Chúa cho mọi người dẫu có phải đối mặt với bao người chống đối. Lịch sử đã ghi rõ, Giáo Hội đã được xây dựng trên nền tảng các tông đồ, những hạt giống hết sức bé nhỏ, nhưng qua hơn 2000 năm vẫn không ngừng lớn lên và lan rộng khắp hoàn cầu. Để có được những hoa trái đó, chắc hẳn không phải tự nhiên mà có. Chúng ta thấy hầu hết các môn đệ đã hi sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Máu các ngài đã đổ ra là một minh chứng hùng hồn nhất cho xác tín của các ngài vào Chúa và là một bảo đảm vững chắc cho đức tin của chúng ta. Văn sĩ Tertuliano đã có lý khi nói rằng: “máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu”. Thật đúng như thế, còn điều gì cao quý hơn mạng sống nữa, thế mà ngay cả đến việc mất mạng sống cũng chẳng làm cho các ngài chùn bước vì xác tín rằng “được cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì” (Mt 16,26-27) để rồi như thánh Phaolô đã “coi tất cả chẳng là gì so với một mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô” (Pl 3,7). Bước theo những chứng nhân của Chúa, lịch sử Giáo hội có vô số những con người khác nhau, bằng những nẻo đường riêng biệt đã hoan hỉ sống và làm chứng về tình yêu của Chúa, rao giảng về Chúa cho mọi người dẫu có phải chịu bao gian truân thiệt thòi, vất vả khổ sở, ngay cả liều mất mạng sống mình nữa để minh chứng niềm tin tuyệt đối vào giá trị vĩnh cửu. Quả thật, Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động qua dòng chảy của lịch sử, qua những đời sống và con người cụ thể để như Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26). Làm chứng bằng cách nào? Chúa Thánh Thần thật sự tài tình khi có muôn vàn cách thế để dun dủi, thúc bách con người trở nên khí cụ trong bàn tay của Người loan truyền tình yêu của Chúa, đặc biệt nhất là qua đời sống và ơn gọi riêng biệt của từng người. Thánh Augustino đã ví von mỗi ơn gọi riêng của từng người như những màu sắc đa dạng làm phong phú trong khu vườn muôn sắc của Giáo hội. Có màu hoa hồng đỏ của các thánh tử đạo, nhành huệ trắng của các bậc tận hiến đồng trinh, dây tường xuân của đời sống chung thuỷ vợ chồng … Tất cả đều được chăm bón qua bàn tay Chúa Thánh Thần để diễn tả muôn hình muôn vẻ tình yêu của Chúa cho thế giới.

Phần chúng ta, những người sống đời Đan tu chiêm niệm cũng được mời gọi trở nên khí cụ trong bàn tay của Chúa Thánh Thần để loan báo tình yêu của Chúa cho tha nhân. Ngày 26-4, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói lên cho tất cả mọi người chúng ta thế này: Chứng tá của các đan sĩ nơi việc từ bỏ mọi sự để theo Chúa bằng đời sống canh tân, khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục và bền đỗ để cầu nguyện cho mọi người. Bởi vậy, cần phải chân nhận rằng: thứ nhất, Lời cầu nguyện của các đan sĩ là sức mạnh vô hình để duy trì việc truyền giáo! Thứ hai, Nếu không còn tình yêu, các tông đồ sẽ không còn loan báo Tin Mừng! Không phải vô cớ khi Giáo hội biểu dương một mẫu gương truyền giáo trong đời sống chiêm niệm để làm mẫu mực cho mọi người và đặt làm bổn mạng cho các nhà truyền giáo, đó là thánh nữ đan sĩ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Quý độc giả kính mến, ai thi hành được hai yếu tố của đan sĩ mà Đức Thánh Cha vừa nêu thì sẽ được kể là người thực hành căn tính môn đệ Chúa Kitô!  

F.M. Augustinô – Thiên Phước


Liên quan khác